51. Ta thì có ý đồ xấu gì chứ.

6.4K 694 65
                                    

51. Ta thì có ý đồ xấu gì chứ.

Từ sau khi Lâm Thanh Vũ lập phủ y chưa bao giờ mời bất cứ ai đến phủ, bao gồm cả người nhà. Mặc dù Cố Phù Châu có ân với Lâm gia nhưng điểm đáng ngờ trên người hắn quá nhiều, bên cạnh còn có người của Thiên Cơ doanh, bất kể nói gì, làm gì đều bị Tiêu Tranh biết. Lúc này dẫn hắn về phủ tuyệt đối không phải là cử chỉ sáng suốt.

Lâm Thanh Vũ cân nhắc tới lui, nói: "Ta là người thủ tiết, phu quân chết bệnh chưa quá nửa năm. Nếu tùy tiện đưa tướng quân vào phủ của ta chắc chắn sẽ dẫn đến lời trách móc."

Cố Phù Châu cũng đổi ý, không miễn cưỡng nữa: "Đã vậy thì đành đến Nam An Hầu phủ thôi."

Lâm Thanh Vũ nghĩ Cố Phù Châu cưỡi ngựa đến nhưng không ngờ hắn lại ngồi xe ngựa giống mình. Hai người tới Nam An Hầu phủ, sau khi hạ nhân thông truyền tuy Nam An Hầu không ra nghênh đón như lúc đón Thái tử nhưng cũng ra chính điện đón chào.

Mấy tháng không gặp, khí sắc của Nam An Hầu khá hơn không ít, đứa con trong bụng Phan thị quả là bỏ không ít công lao. Cố Phù Châu cùng là hầu tước nhất phẩm giống ông ta nên chỉ cần gặp mặt xã giao là được.

Lâm Thanh Vũ yên lặng đứng bên cạnh nghe hai người đưa đẩy nói nhảm. Lúc Cố Phù Châu đối mặt với Nam An Hầu, thần sắc lạnh lùng lời ít ý nhiều, cử chỉ toàn là phong cách quân nhân già dặn, trở nên tương tự với chiến thần mặt lạnh trong lời đồn. Rõ ràng vừa rồi Cố Phù Châu còn cười đùa trêu chọc nói đại mỹ nhân thì nên luyện cổ, trước đây không lâu còn biểu diễn tay không bổ gạch với y.

Loại tác phong có thể thu phóng tự nhiên này làm y nhớ đến người nào đó.

Tây Hạ, ám hiệu, những lời nói việc làm kỳ lạ của Cố Phù Châu và những ưu ái phóng đại. Đến cùng có phải trùng hợp hay không hay chỉ do y nhạy cảm, hay hoặc là... có ẩn tình gì khác.

Nam An Hầu biết Cố Phù Châu cố ý đến nhà để tế bái Lục Vãn Thừa thì không khỏi vui mừng, ngược lại lo âu nhìn hai thị vệ đi theo sau hắn. "Tướng quân có lòng. Người đâu, đưa tướng quân đến từ đường, bản hầu còn phải tiến cung một chuyến không thể phụng bồi."

Cố Phù Châu khẽ gật đầu: "Xin Hầu gia cứ tự nhiên."

Từ đầu đến cuối Nam An Hầu xem Lâm Thanh Vũ như không tồn tại, hiển nhiên vẫn còn canh cánh chuyện nam thê hại nhà trong lòng, căn bản không muốn gặp y.

Mấy người đi vào từ đường Lục thị. Cố Phù Châu nhìn linh vị của Lục Vãn Thừa dưới tầng cùng, khóe miệng giật giật muốn cười lại thấy không nên cười, cuối cùng chỉ than nhẹ một tiếng không nói gì.

Hạ nhân châm sáu nén nhang, Lâm Thanh Vũ và Cố Phù Châu mỗi người cầm ba cây, sóng vai đứng trước linh tiền của Lục Vãn Thừa đồng thời vái ba cái. Cố Phù Châu cắm nhang vào lư hương trước rồi nghiêng người tránh chỗ cho Lâm Thanh Vũ. Lâm Thanh Vũ tiến lên nói khẽ: "Dù tướng quân ở đâu cũng có thị vệ đi theo, mỗi lời nói cử động đều nằm trong mắt người khác. Chẳng lẽ không chê phiền à?"

Cố Phù Châu tỏ vẻ rất bất lực: "Biết sao được, Thái tử cảm thấy ta vội vã hồi kinh là có mưu đồ khác như thể kinh thành có người của ta chắp nối, bọn ta tụ lại để làm chuyện gì đó lớn lao. Để bọn họ đi theo ta cũng tốt, chí ít có thể tránh cho Thái tử lo nghĩ, trả trong sạch lại cho ta."

[HOÀN] Ba lần gả cho ỉn lười - Bỉ Tạp BỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ