53. Thanh Vũ...

6.6K 729 65
                                    

53. Thanh Vũ...

Mặc dù Lâm Thanh Vũ không xem Thẩm Hoài Thức như là bạn nhưng vẫn hiểu được những gì hắn đã trải qua. Thẩm Hoài Thức và Tiêu Tranh quen nhau từ thuở nhỏ, luyện võ là vì bảo vệ Tiêu Tranh, nay đã đặt mình ở vị trí phục tùng, sau này được Tiêu Tranh cứu mạng hắn đương nhiên sẽ càng ngoan ngoãn nghe lời hơn.

Công bằng mà nói, Thẩm Hoài Thức là một người hầu đủ tư cách. Nhưng điều y muốn không phải người phục tùng Tiêu Tranh mà là quân cờ có thể giết chết Tiêu Tranh. Trước mắt y đã thử nhiều lần nhưng vẫn không có dấu hiệu tốt. Từ đó có thể thấy, nếu muốn Thẩm Hoài Thức nghe lời mình thì còn phải dùng ngôn từ kích thích rất nhiều, sau đó còn phải dùng thuốc mạnh mới được.

Thấy dáng vẻ im lặng của Thẩm Hoài Thức, Lâm Thanh Vũ lười không muốn nói thêm gì nữa: "Để ta xem thương thế của ngươi."

Thuốc mỡ Thẩm Hoài Thức cầm là loại nương nương trong cung dùng cho lần đầu tiên. Bởi vậy có thể thấy, nơi Thẩm Hoài Thức bị thương là nơi khó mở miệng.

Thẩm Hoài Thức ngẩng phắt đầu lên, sắc mặt đỏ bừng, kinh ngạc không nói thành lời.

Lâm Thanh Vũ nhàn nhạt: "Thân là thầy thuốc, có gì mà ta chưa từng thấy."

Thẩm Hoài Thức chợt đứng dậy, vội vàng nói: "Cũng không phải bị thương nặng gì, ta còn có việc..."

"Với thể trạng của ngươi nếu đã đến Thiên thảo đường thì tất nhiên là bị thương không nhẹ. Ngươi không cần bận tâm, ta không thích nam phong." Lâm Thanh Vũ nói, không tự giác ngừng lại, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

Thẩm Hoài Thức gần như muốn quỳ xuống xin Lâm Thanh Vũ đừng nói nữa: "Đa tạ Lâm thái y, ta vẫn nên đi trước một bước thì hơn." Hắn vừa quay người thì nghe ngoài cửa truyền đến một giọng nam: "Đêm hôm khuya khoắt ai còn đang nói chuyện vậy?"

Lâm Thanh Vũ nhận ra đây là giọng của y quan lục phẩm Hồng Trường Phong. Y và Hồng Trường Phong vì chuyện trễ thuốc giải mà xảy ra hiềm khích, trước đó Hồng Trường Phong còn coi như bớt lại, nhưng sau khi phụ thân y bị giáng chức thì Hồng Trường Phong không còn che giấu nỗi ghen ghét: Cố ý nhắc đến hai chữ 'nam thê' trước mặt y, còn phái vài người không muốn sống đến cho y trong lúc y trực đêm, ví dụ như xem bệnh cho lão thái phi tính tình xấu nhất trong cung hoặc là ai bị bệnh gớm ghiếc gì cũng đưa y đi xử lý.

Lâm Thanh Vũ không có ý kiến gì nhiều với những chuyện này. Có lẽ là hay đi chung với Hồ Cát nên giờ y cảm thấy xem bệnh cho ai cũng như nhau, cho dù là nô tài thì đó cũng là một cái mạng. Nhưng nếu Hồng Trường Phong muốn khiêu khích y ngoài những chuyện này thì y quyết sẽ không bỏ qua.

Quả nhiên, Hồng Trường Phong vừa thấy y đã bày vẻ: "Đã giờ giới nghiêm rồi ngươi còn lén lén lút lút ở Thiên thảo đường làm gì vậy."

Lâm Thanh Vũ lạnh nhạt: "Hoàng thượng cho phép ta tự do ra vào Thái y thự. Ngươi có biết 'tự do ra vào' là ý gì không?"

Hồng Trường Phong á khẩu không trả lời được cũng vứt luôn cả mặt mũi, chĩa mũi dùi về phía Thẩm Hoài Thức: "Ngươi là ai, đang cầm gì trong tay."

[HOÀN] Ba lần gả cho ỉn lười - Bỉ Tạp BỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ