60. Ta không to chút nào, em đừng nhịn.

6K 686 88
                                    

60. Ta không to chút nào, em đừng nhịn.

Lâm Thanh Vũ không có khẩu vị nhưng vẫn nghe lời Cố Phù Châu, y lên xe ngựa mở hộp cơm ra. Ngăn đầu tiên là bánh nướng vừa mới ra lò, vàng rụm giòn tan còn bốc khói nghi ngút. Lâm Thanh Vũ cầm bánh nướng lên cắn từng miếng nhỏ, đầu suy nghĩ phân loại những chuyện đêm qua lại lần nữa.

Nếu không phải y đã biết trước mọi chuyện, chắc chắn y sẽ xem như Tiêu Tranh đột ngột phát bệnh. Chuyện lớn như vậy cấm vệ trong cung lại không có bất cứ động tĩnh gì. Thái tử gặp chuyện, chẳng lẽ bọn họ không nên lục soát toàn bộ cung điện hay sao, tại sao chỉ phong tỏa tin tức từ Đông cung?

Còn Thẩm Hoài Thức đến cùng là ra tay với Tiêu Tranh thế nào, bây giờ hắn đã trốn đi thành công chưa, đang ở đâu.

Lâm Thanh Vũ biết nghĩ nhiều cũng vô ích vì hôm nay chỉ có thể chờ đợi, yên lặng theo dõi mọi chuyện.

Sau giờ ngọ (11-1h trưa), Cố Phù Châu chạy đến phủ của y. Lần này không leo tường nữa mà quang minh chính đại đi bằng cửa chính. Hoan Đồng nhìn thấy chiến thần mình ngưỡng mộ, lúc dâng trà còn hưng phấn đến run tay, hai mắt còn lập lòe ánh sáng.

Cố Phù Châu bày vẻ mặt thâm trầm ít nói cười, nghiêm trang hỏi Hoan Đồng có muốn mình ký tên cho không.

Lúc này rồi Cố Phù Châu còn có tâm tình đùa giỡn, Lâm Thanh Vũ chỉ biết bội phục hắn. Y đuổi Hoan Đồng ngốc nghếch đi ra: "Tình hình trong cung thế nào rồi?"

Cố Phù Châu nhấp một hớp trà: "Tảo triều hôm nay Tiêu Tranh vắng mặt, lý do là ốm nhẹ, được Thừa tướng chủ trì lâm triều. Còn lại vẫn giống như ngày thường nhưng bầu không khí trong cung rõ ràng không ổn, có ý vị 'mưa núi sắp qua, gió khắp lầu'." (Lầu phía đông thành Hàm Dương)

Lâm Thanh Vũ hỏi: "Ốm nhẹ? Có bao nhiêu loại ốm nhẹ, sao Tiêu Tranh vẫn còn tỉnh táo chứ?"

Cố Phù Châu nói: "Cái này thì không biết."

Mấy vị thái y đi một đêm chưa về, nói rõ Tiêu Tranh bị thương rất nặng, treo trên đường sinh tử. Vậy thì ai là người hạ lệnh phong tỏa tin tức, sắp xếp công việc tảo triều - là Hoàng đế ư?

Cố Phù Châu lại nói tiếp: "Ta đã hỏi thị vệ đang trực trong cung, đêm qua bọn họ không nghe được tin tức cũng không nghe nói có thích khách. Tóm lại, cho dù là Tiêu Tranh hay là Hoàng đế thì bọn họ đều không muốn làm lớn chuyện này cho mọi người đều biết."

Lâm Thanh Vũ gật đầu đồng ý. Tuy bệnh tình của Hoàng đế có chuyển biến tốt nhưng cũng chỉ có thể nằm đọc sớ, nghị sự, quyết định mấy chuyện lớn ở trong tẩm cung, còn lại đều giao cho Tiêu Tranh.

Hoàng đế đã thế, nếu Thái tử giám quốc còn xảy ra chuyện gì, quần thần không người dẫn dắt thì triều cương bất ổn, thời cuộc rung chuyển. Nếu y là Hoàng đế, y cũng sẽ áp chuyện này xuống, phái mật thám của Thiên Cơ doanh âm thầm điều tra.

Lâm Thanh Vũ càng nghĩ càng phập phồng không yên, xoa thái dương nói: "Nếu Tiêu Tranh mất mạng tại chỗ thì nào có nhiều chuyện thế này. Thẩm Hoài Thức không thể tàn nhẫn chút hay sao, làm thì làm dứt điểm một lần"

[HOÀN] Ba lần gả cho ỉn lười - Bỉ Tạp BỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ