PN 1 - 5

11.9K 577 293
                                    

PN 1: Cuộc sống thường ngày (1)

Thiên tử Đại Du không có thời gian để nghỉ cưới, theo quy định của tổ tông, ngày hôm sau sau tân hôn phải bắt đầu vào triều. Giang Tỉnh cảm thấy quy định này rất vô nhân tính, cần phải sửa. Nhưng nghĩ lại, dù cậu có sửa cũng không dùng được, chỉ tiện cho Hoàng đế sau này, vậy thì được thôi, muốn khổ thì cả đám khổ cùng.

Sau khi tan triều là thời gian đến Cần Chính điện để nghị sự. Giang Tỉnh ngồi trên long ỷ, cố chịu cơn buồn ngủ, nghe các đại thần báo cáo lại từng chuyện không giải quyết được lúc trên triều.

Lý Sàn hỏi: "Hoàng thượng, chuyện Thứ sử Ký Châu Giải Khả Tiến yêu cầu bổ sung binh lương, nên trả lời thế nào cho thỏa đáng?"

Giang Tỉnh hỏi: "Sao hắn lại muốn tăng thêm binh lương?"

"Giải Khả Tiến nói, Bắc Cảnh thường xuyên có dị động, Ký Châu phải chiêu binh mãi mã, phòng ngừa chu đáo, để tránh bất trắc."

Giang Tỉnh thản nhiên: "Ý của Giải Khả Tiến là Bắc Cảnh vương lại có lòng muốn phản?"

Lý Sàn đáp cẩn thận: "Thần không dám nói bừa."

"Bắc Cảnh vương và Tĩnh Thuần sống ở Bắc Cảnh rất vui vẻ, không có lý do để phản. Cho dù muốn phản, thì đã thừa lúc triều đình và Tây Hạ đánh nhau kịch liệt lúc hai năm trước mà vào, làm gì phải đợi đến ngày hôm nay." Giang Tỉnh mỉm cười, "Trẫm thấy Giải Khả Tiến thấy Tiền Tích Nguyên ngã ngựa trong một sớm một chiều nên đâm ra lo sợ. Có vết xe đổ đó, hắn biết rõ tầm quan trọng của binh mã ruộng thuế, nên mới mặt dày mày dạn tìm trẫm đòi binh lương."

Ở Đại Du, Thứ sử một châu cũng là quan viên địa phương cao nhất. Ký Châu đứng đầu chín châu, giáp với Bắc Cảnh, có lãnh thổ rộng lớn. Giải Khả Tiến chiếm cứ Ký Châu nhiều năm, một tay che trời, nuôi binh riêng, triều đình phải đề phòng.

Lý Sàn hỏi: "Ý của Hoàng thượng là... không cho?"

Giang Tỉnh suy nghĩ, tay quay bút lông chưa chấm mực, "Có thể Giải Khả Tiến chưa thực sự động tâm, có chăng cũng chỉ là giả mèo khóc chuột, lo lắng chút thôi. Muốn ổn định hắn thì phải để ý, nhưng cũng không thể chiều hắn hết lòng." Động tác xoay bút của Giang Tỉnh chợt dừng lại, "Truyền ý chỉ của trẫm, để Binh bộ, Hộ bộ thảo luận rồi đưa ra một con số phù hợp -Tuy là phải cho, nhưng không thể cho hết."

Lý Sàn đáp: "Thần tuân chỉ."

Sau khi Lý Sàn lui ra, Nam An Hầu lại tiến lên, "Hoàng thượng, năm ngoái Từ Châu bị hạn hán nghiêm trọng, vừa vào đông đã xảy ra nạn đói, một lượng lớn nạn dân trôi dạt khắp nơi, ăn không đủ no. Ngài xem, có phải nên phân bổ lương thực để cứu trợ thiên tai càng sớm càng tốt hay không?"

Giang Tỉnh nhíu mày: "Phân đi, miễn cho Từ Châu ba năm thuế ruộng đất."

Sau đó, là Ngự sử đến cáo trạng: "Hoàng thượng, hôm trước tại một quán nam phong ở kinh thành, trưởng tử của Lễ bộ Thượng thư đánh nhau với Cửu công tử nhà Ôn thị vì một tiểu quan. Hai người này đều xuất thân từ vọng tộc, là con của quan to hiển quý, nhưng lại làm ra chuyện bất nhã thô bỉ bực này, gây ra ảnh hưởng vô cùng tồi tệ, mong Hoàng thượng nghiêm trị."

[HOÀN] Ba lần gả cho ỉn lười - Bỉ Tạp BỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ