14. Đại mỹ nhân sẽ không nói tình nói lý với phàm nhân.

6.9K 742 124
                                    

14. Đại mỹ nhân sẽ không nói tình nói lý với phàm nhân.

Sau khi Lâm Thanh Vũ nắm giữ một nửa quyền quản lý, mỗi ngày đều có đầy người đến tìm y.

Chuyện thiếu quân hạ độc người khác lan truyền khắp phủ làm cho đám người chợt hiểu cái gì gọi là 'mỹ nhân rắn rết', ánh mắt nhìn thiếu quân cũng lộ ra vẻ kính sợ. Mọi người đều tự biết, chuyện lớn như tiền tiêu hàng tháng đến chuyện nhỏ như muốn trồng hoa gì trong viện, tất cả đều phải bẩm báo với thiếu quân, hoàn toàn không ai dám tự động quyết định.

Lâm Thanh Vũ phiền muộn không thôi, y không có hứng thú gì với công việc lặt vặt trong phủ. Mấy chuyện nho nhỏ như hoa gì, đồ ăn nhẹ chuẩn bị cho mỗi phòng cứ giao hết cho Phan thị là được. Còn mấy chuyện quan trọng khác, nếu có thể tự mình nắm thì cũng coi như là chuyện tốt.

Lâm Thanh Vũ đi tới xích đu tìm người nào đó đang nằm nhắm mắt nghe mưa, dặn dò: "Ngươi tìm thêm mấy người quản sự đáng tin cậy giúp quản lý công việc trong phủ."

Lục Vãn Thừa mở mắt ra trêu: "Ồ? Tôi nhớ lúc đầu anh có vẻ không đồng ý với cách làm này mà - gì mà 'mọi chuyện không thể cứ dựa vào người khác. Sau này lúc ngươi lười ăn, lười ngủ, lười cưới vợ sinh con có phải cũng muốn nhờ người khác làm giùm không?'"

Lâm Thanh Vũ dừng lại, nói đầy bình tĩnh: "Trước khác nay khác."

Lục Vãn Thừa cười: "Chuyện này thì dễ xử lý, tôi lại... viết thư cho ông ngoại."

Lâm Thanh Vũ gật đầu: "Viết đi."

"Vậy anh mài mực cho tôi nhé."

Lục Vãn Thừa thuận miệng nói đùa còn tưởng rằng sẽ bị Lâm Thanh Vũ từ chối một cách vô tình, nhưng không ngờ Lâm Thanh Vũ chỉ hơi do dự một chốc đã đáp: "Được."

Lục Vãn Thừa được thương mà sợ.

Thư phòng, Lục Vãn Thừa đứng ngay cái bàn trước cửa sổ, tay cầm bút; Lâm Thanh Vũ đứng kế bên, tự mình mài mực cho hắn.

Hương mực đậm đà nhưng Lục Vãn Thừa vẫn có thể bắt được mùi thuốc nhẹ nhàng trên người Lâm Thanh Vũ, hắn không khỏi tự hỏi từ khi nào thì mũi mình thì thính như vậy.

Ngày xuân nhiều mưa, mấy ngày nay trời mưa mãi không dứt. Mưa xuân rả rích ngoài cửa sổ, bay bay phấp phới như tơ tình đan quấn vào nhau.

Lục Vãn Thừa viết rất chậm, có vẻ như hắn không thường viết nhưng chữ lại rất đẹp. Thư tín là vật rất riêng tư, Lâm Thanh Vũ không cố ý muốn đọc, chỉ là vô tình nhìn thấy.

Người ta hay nói chữ cũng như người. Chữ của Lục Vãn Thừa vội vàng như nước chảy mây trôi, rất khó tưởng được nó lại xuất phát từ tay của một người bị bệnh kinh niên.

Mới viết mấy câu Lục Vãn Thừa đã bắt đầu phát lười: "Ầy, đau tay quá, tôi mệt quá."

Lâm Thanh Vũ nói: "Ngươi có thể ngồi xuống viết."

"Vậy thì không được. Ngồi xuống viết không thanh lịch chút nào."

Lâm Thanh Vũ: "..."

[HOÀN] Ba lần gả cho ỉn lười - Bỉ Tạp BỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ