15. Hắn còn ngừng hót đây này, dỗ đại mỹ nhân cái gì mà dỗ.

6.7K 708 76
                                    

15. Hắn còn ngừng hót đây này, dỗ đại mỹ nhân cái gì mà dỗ.

Không khí trong Lam Phong các gần đây khác hẳn mọi khi. Chim họa mi không hót, sáo cũng không gọi thầy lang Lâm, còn tiểu Hầu gia... thì suy sụp.

Hắn suy sụp không chỉ vì thân thể mà ngay cả cảm xúc cũng uể oải suy sụp. Chim không thèm dắt, hoa không thèm thưởng, bình cũng không thèm ném, hai mắt nhắm chặt, thân thể liệt ra, dục vọng thế tục không liên quan gì đến hắn.

Hạ nhân được ở lại Lam Phong các rất thích chủ tử của họ. Tiểu Hầu gia hóm hỉnh hào phóng, bình thường tìm được thứ gì vui cũng chơi cùng hạ nhân. Nay hắn héo queo, trong viện cũng trở nên ngột ngạt không nghe được nửa tiếng cười đùa.

Hoa Lộ và Hoan Đồng ở gần chủ tử nhất đương nhiên cũng cảm nhận sâu sắc nhất. Hai người đều đồng ý cho rằng, dường như thiếu gia và thiếu quân cãi nhau, bây giờ không ai để ý đến ai.

Hoan Đồng chắc chắn: "Chắc cú là tiểu Hầu gia ghẹo thiếu gia nhà ta luôn." Theo cậu chàng quan sát, thỉnh thoảng tiểu Hầu gia sẽ ngứa miệng trước mặt thiếu gia, chọc thiếu gia nhà cậu lạnh mặt trừng mắt rồi mới ỏn ẻn kéo ống tay áo của người ta xin lỗi, cũng không biết đang mưu toan điều gì.

Hoa Lộ thở dài: "Hay nói vợ chồng cãi nhau đầu giường cãi cuối giường hòa, mong hai người sớm hòa giải."

Hoan Đồng nói toạc chân tướng: "Vấn đề là đến giờ họ vẫn chưa chung giường nha."

Lâm Thanh Vũ biết Lục Vãn Thừa phiền muộn, nhưng y thật sự không hiểu tại sao Lục Vãn Thừa lại phiền muộn đến vậy. Y chưa nói tác dụng phụ của thuốc với Lục Vãn Thừa là sơ suất của y, nhưng nếu y không dùng những loại này mà làm theo đơn thuốc ban đầu của phụ thân thì Lục Vãn Thừa uống xong sẽ đau không chịu nổi. Nên so ra, không cứng cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Quan trọng nhất là, cho dù Lục Vãn Thừa có thể cứng thì cũng hoàn toàn không có đất dụng võ - Ngay cả bản thân hắn còn lười động đậy kia kìa.

Chỉ mong Lục Vãn Thừa có thể sớm ngày thông suốt, vui lên.

Mưa rơi dầm dề gần nửa tháng, thư phòng vương mùi ẩm mốc cũng ảnh hưởng đến tâm trạng đọc sách của mọi người. Lâm Thanh Vũ chuẩn bị một ít hương liệu có tác dụng khử mùi rồi cho người đốt lên thông phòng, kêu mấy người hạ nhân đem sách đã mốc meo ra phơi khô.

Trong thư phòng nhộn nhịp, Lâm Thanh Vũ không tĩnh tâm để đọc sách được nên đơn giản đứng dậy thu dọn cùng mọi người. Y tiện tay mở một quyển <Lâm An du ký> ra xem, nhìn thấy một hàng chú thích thì hỏi: "Đây là sách của tiểu Hầu gia à?"

Hoa Lộ nhìn sang thưa: "Vâng, năm ngoái tiểu Hầu đọc cuốn này còn nói với ta muốn đi Lâm An xem phong cảnh Giang Nam."

Lâm Thanh Vũ nhíu mày: "Vậy chữ này cũng là do hắn viết?"

"Chắc chắn ạ."

Lâm Thanh Vũ nhìn dòng chữ chăm chú, càng xem càng thấy không đúng.

Nét chữ của Lục Vãn Thừa viết trong thư cho Ôn Quốc công lần trước có phần tương tự với nét bút năm ngoái, nhưng không phải rất giống, mà là... giống như hắn đang cố tình bắt chước vậy. Tuy hình dạng của chữ thì có thể bắt chước nhưng cái hồn của chữ sẽ phản ánh tâm cảnh tính cách của mỗi một người. Dù "hình dạng" có giống nhau tới đâu thì "cái hồn" sẽ luôn khác biệt.

[HOÀN] Ba lần gả cho ỉn lười - Bỉ Tạp BỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ