92. Chỉ còn lại trăng sáng nơi chân trời, rọi về Tây Bắc xa ngàn dặm.
Từ Quân Nguyện được mời cấp tốc vào cung còn tưởng đã xảy ra chuyện gì lớn kinh thiên động địa, không ngờ chiến trận lớn ở Từ An cung chỉ là vì tiểu Hoài vương mỉm cười với mỹ nhân đút cậu ăn quýt.
Từ Quân Nguyện vạch mi mắt của Tiêu Ly nhìn đi nhìn lại mấy lần rồi nhìn Lâm Thanh Vũ một cái đầy ẩn ý.
Thái hậu thúc giục: "Quốc sư, Ly nhi đã lớn vậy rồi ngoại trừ lúc vừa sinh ra đã khóc thì sau đó gần như không có biểu hiện gì nữa cả. Bây giờ nó có thể cười có phải chứng tỏ chứng mất hồn sắp khỏi rồi không?"
Từ Quân Nguyện trầm ngâm: "Chưa hẳn là vậy."
Chưa hẳn nghĩa là còn có thể, Thái hậu không nhịn được đỏ hoe hai mắt, run giọng: "Nói vậy, bệnh của Ly nhi vẫn còn hy vọng chữa khỏi?"
"Tuy hồn phách của Vương gia rời thể nhưng cũng có một phần tàn hồn còn ở lại trong cơ thể để bảo vệ cơ thể này. Đã là tàn hồn, biết khóc biết cười là rất bình thường, điều này cũng không giải thích được gì cả."
Thái hậu không có ý định chịu thua: "Nhưng đó giờ Ly nhi chưa từng cười, vì sao bây giờ lại cười."
Từ Quân Nguyện hỏi Tú Kiều ma ma: "Ngươi vừa nói Vương gia cười với Lâm thái y?"
Tú Kiều ma ma gật đầu không ngừng: "Lâm thái ý đút cho Vương gia một múi quýt, thế là Vương gia cười."
"Vậy cái này." Từ Quân Nguyện cười tủm tỉm, "Có thể thấy, Vương gia thấy mỹ nhân đút mình ăn nên vui vẻ mỉm cười."
Tú Kiều ma ma nói: "Nhưng Vương gia thấy mỹ nhân khác cũng không cười mà."
"Vậy có lẽ là vì những mỹ nhân khác còn chưa đủ đẹp."
Lâm Thanh Vũ nói hờ hững: "Ta đã gả làm vợ của người, quốc sư cứ mở miệng là mỹ nhân cũng lỗ mãng quá rồi."
Từ Quân Nguyện vái chào: "Là tại hạ sơ suất, xin nhận lỗi với phu nhân tướng quân tại đây."
Hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, Thái hậu vuốt ve khuôn mặt của Tiêu Ly, nói nghẹn ngào: "Ly nhi, con cũng cười với mẫu hậu một cái đi..."
Thái hậu tình chân ý thiết là vậy nhưng đến nhìn nàng Tiêu Ly cũng không muốn. Thiếu niên rũ đôi mi dài, yên lặng chơi mấy ngón tay của mình.
Trước tình cảnh này, ngay cả Từ Quân Nguyện cũng không khỏi cảm động, nói trấn an: "Trăng trời mọc rồi lặn, thế sự vô thường, không biết chừng sau này hồn của Vương gia có thể quay về bản thể cũng nên. Nếu Vương gia thích tướng quân phu nhân thì có thể để phu nhân thường đến Từ An cung làm bạn với Vương gia. Chuyện tương lai khó lường, kính mong Thái hậu để tinh thần thoải mái lấy phượng thể làm trọng."
Dù sao Thái hậu cũng là người đã trải qua sóng gió, được mài giũa trong thâm cung nhiều năm, cũng chỉ có con trai và cháu trai mới làm nàng mất bình tĩnh thế này. Nay nàng trấn tĩnh bản thân, lau nước mắt, nói: "Vất vả quốc sư chạy đến đây một chuyện." Nàng nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, "Còn chưa đầy nửa canh giờ nữa là mặt trời lặn, nếu quốc sư đã tới vậy không bằng ở lại trong cung lên tháp ngắm đèn với ai gia và Hoàng thượng ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Ba lần gả cho ỉn lười - Bỉ Tạp Bỉ
RomanceBA LẦN GẢ CHO ỈN LƯỜI TÁC GIẢ: BỈ TẠP BỈ Gõ lộp cộp: The Rêu Quân sư: Xu Mòe Số chương: 119CV + 21NT chính + 1 serial PN hiện đại. Tình trạng: HOÀN Thể loại: Linh hồn chuyển đổi, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, ông trời tác hợp. Đại mỹ nhân...