66. Giang Đại Tráng là ai?

6K 681 33
                                    

66. Giang Đại Tráng là ai?

Sáng sớm, Lâm Thanh Vũ cảm giác được bên cạnh có người cựa quậy. Từ trước đến nay y luôn ngủ rất nông, lại vừa lúc đến giờ y thức dậy, y nhanh chóng mở mắt.

Y ngủ bên ngoài giường, lọt vào tầm mắt là nến đỏ và ánh ban mai chiếu qua ô cửa sổ. Quay người qua, người đàn ông bên gối... hoặc là một thiếu niên đang ngủ rất say đối mặt với y, một tay để bên ngoài chăn bông, tay kia khoác lên eo y.

Đêm qua khi Cố Phù Châu say chếnh choáng, Lâm Thanh Vũ phải cởi đồ cưới vất vả nhét người vào trong chăn. Y vốn định đến thư phòng ngủ một đêm nhưng nghĩ tốt xấu gì cũng là đêm động phòng hoa chúc. Đêm động phòng lần trước bọn họ chưa quen nhau còn ngủ chung một phòng, nếu lúc này chia phòng ra ngủ, vậy uổng cho hai năm bọn họ quen biết nhau.

Trong phòng cưới chỉ có một cái giường, còn không có nhuyễn tháp. Lâm Thanh Vũ nghĩ tới nghĩ lui chỉ đành cố sức đẩy Cố Phù Châu vào trong, mình nằm bên ngoài.

Lâm Thanh Vũ vốn nghĩ rằng mình sẽ ngủ không ngon nhưng không ngờ sau khi ngủ Cố Phù Châu lại rất ngoan ngoãn, ngay cả trở mình cũng ít. Khó trách khi ở Ung Lương bị quân địch đánh lén hắn còn có thể ngủ mê mệt, cuối cùng phải quấn chăn để dời trận địa.

Tính theo tuổi thật thì cũng đã mười chín tuổi, vậy mà còn thích ngủ như trẻ con. Lâm Thanh Vũ không kìm lòng được vươn tay vuốt sống mũi cao thẳng của Cố Phù Châu, sau đó định ngồi dậy.

Nhưng y không ngờ tới. Cố Phù Châu.... đè lên tóc y.

Hết nửa đuôi tóc của Lâm Thanh Vũ bị Cố Phù Châu đè lên, y chỉ hơi động mạnh một chút sẽ bị kéo phát đau. Y thử đẩy Cố Phù Châu ra, cố hết nửa ngày hắn lại chẳng nhúc nhích. Y thử kéo đuôi tóc của mình nhưng tóc không kéo ra được bao nhiêu ngược lại còn làm mình đau đến mức chỉ muốn hạ độc người khác.

Lâm Thanh Vũ không thể nhịn được nữa. Có kêu mãi Cố Phù Châu cũng không chịu tỉnh, y lấy tay nhéo mũi Cố Phù Châu. Sao Cố Phù Châu lại thích ngủ vậy chứ, ngay cả hơi thở cũng không đứt quãng, chỉ nhíu mày, sau đó mở mắt, thấy Lâm Thanh Vũ thì mở miệng.

Lâm Thanh Vũ lạnh nhạt hỏi: "Chịu dậy rồi?"

Bị bàn tay tàn nhẫn kia đánh thức, Cố Phù Châu ngơ ngác hết cả người, mắt vẫn còn lơ mơ sương mù. Hắn ngắm nhìn dung nhan gần trong gang tấc không rời mắt, màn sương tan đi, đôi mắt cũng dần tỉnh táo hơn.

"Sao em lại..." Giọng Cố Phù Châu khàn khàn khi vừa mới thức, hắn ý thức được tay mình đang để ở đâu, trừng to mắt lên, ngón tay cũng co lại như thể không biết nên đặt đâu, "Sao em lại ở trên giường ta?"

Lâm Thanh Vũ lạnh lùng: "Huynh thấy sao?"

"Em bị ta kéo xuống?" Cố Phù Châu khiếp sợ hai triệu năm, "Ta giỏi vậy hả?"

Lâm Thanh Vũ mỉm cười: "Dựa vào huynh?" Y đấm mạnh một cái vào cánh tay của Cố Phù Châu, "Tránh ra, huynh đè lên tóc ta."

Cố Phù Châu nhích người, cuối cùng tóc của Lâm Thanh Vũ cũng được giải thoát. Y ngồi dậy, "Nếu đã thức rồi thì dậy luôn đi."

[HOÀN] Ba lần gả cho ỉn lười - Bỉ Tạp BỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ