102. Lẻ đổi chẵn không đổi, ký hiệu góc vuông - Giang Tỉnh.

6.5K 656 102
                                    

102. Lẻ đổi chẵn không đổi, ký hiệu góc vuông - Giang Tỉnh.

Nến đỏ lung linh, mùi mực quanh quẩn, lụa mờ mỏng tang cùng với Lâm Thanh Vũ gần như đã khóc cả đêm... mọi thứ đều biến mất. Nhưng xúc cảm trong mơ vẫn còn đọng lại trên cơ thể. Như thể cậu vẫn được Lâm Thanh Vũ ôm chặt lấy, Lâm Thanh Vũ đang cầu xin cậu, xin cậu đừng đi; còn mắng cậu, chất vấn cậu vì sao lại gạt y.

Sau một lúc thất thần, Giang Tỉnh chợt ngồi bật dậy nhìn xuống vị trí tim mình, run tay đưa lên che lại.

Tim cậu đang đập vừa nhanh vừa mạnh, từng tiếng từng tiếng, toàn thân không có cảm giác nặng nề vì trúng độc cũng không có nỗi đau vạn tiễn xuyên tim.

Cậu chưa chết, cậu vẫn còn sống. Không giống với hai lần trước, thân thể mới của cậu không có gì khác thường, thậm chí còn có một cảm giác thân thuộc khó tả. Nó như thể... như thể về lại chính bản thể của mình.

Sự vui vẻ sống sót sau tai nạn chỉ ngắn ngủi giây lát. Giang Tỉnh còn chưa kịp nghĩ lý do vì sao mình lại quay về từ cõi chết, cậu đã đi chân trần xuống giường đánh giá mọi thứ xung quanh.

Làm ơn, nhất định phải còn ở Đại Du, nhất định phải ở thế giới có Lâm Thanh Vũ. Làm ơn.

Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu cậu. Nếu không phải thì sao? Nếu không phải, cậu lại chết thêm lần nữa liệu có khả năng quay về hay không?

Thái giám đang ngủ gật bên giường, đèn cung đình lung linh, thảm mềm, cột khắc rồng chín móng, long bào màu đen vàng - Cậu biết long bào này, chỉ có long bào của Hoàng đế Đại Du mới có màu đen vàng.

Tay chân Giang Tỉnh như chết lặng. Trước giờ phút này cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng sẽ có ngày mình lại có cảm xúc mạnh mẽ mất mà tìm lại được như thế.

Cậu xuyên thành Tiêu Giới.

Không sao cả, xuyên thành ai cũng được, miễn là cậu vẫn còn ở đây.

Giang Tỉnh vô thức đưa tay lên che hai mắt mình. Nước mắt tràn ra khỏi kẽ hở, cậu muốn lau sạch nước mắt nhưng càng lau lại càng nhiều, ngay cả tầm mắt cũng nhòe đi làm cậu không khỏi tự hỏi thân thể mới này có thể chèo chống được cảm xúc mãnh liệt hay không.

Không thể chịu được, người bình thường không thể chịu đựng được.

Đệt, nào có ai bị hành hạ thế đâu. Cậu thật sự cho rằng mình phải chết, cậu cho rằng mình sẽ không còn được gặp lại Lâm Thanh Vũ, cậu.... Cậu còn ngủ với Lâm Thanh Vũ. Lâm Thanh Vũ vẫn luôn khóc, mẹ nó.

Bây giờ không phải là lúc để chết lặng, cậu nhất định phải trở về bên cạnh Lâm Thanh Vũ bằng tốc độ nhanh nhất, Lâm Thanh Vũ còn đang chờ cậu.

Trong mơ, Lâm Thanh Vũ đang ở Cần Chính điện, nơi cậu đang ở bây giờ hẳn là tẩm cung của Tiêu Giới, hai nơi cách nhau cũng không xa.

Lúc Giang Tỉnh lao ra khỏi tẩm điện cậu chỉ mặc một chiếc áo ngủ trên người, gió thổi lạnh đến thấu xương, chân bước lên từng bậc thang lạnh lẽo nhưng cậu lại như không cảm giác được gì.

[HOÀN] Ba lần gả cho ỉn lười - Bỉ Tạp BỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ