115. Có lẽ, Lâm tướng là thuốc giải.

5.7K 576 133
                                    

115. Có lẽ Lâm tướng là thuốc giải có một không hai của Hoàng thượng cũng không biết chừng.

Sau nửa canh giờ sóng nước dần ngừng lại, một chiếc áo long bào bao lấy thân thể Lâm Thanh Vũ. Sau đó y được Giang Tỉnh bế ra khỏi bể tắm.

Lâm Thanh Vũ cho rằng Giang Tỉnh muốn bế y về Hưng Khánh cung. Tuy y không phải là người câu nệ tiểu tiết nhưng cũng không muốn được Giang Tỉnh quấn trong long bào bế về, nếu như bị người khác nhìn thấy thì còn ra thể thống gì. "Thả ta xuống, ta có thể tự đi."

Giang Tỉnh không trả lời. Lâm Thanh Vũ bắt gặp ánh mắt của cậu, không khỏi sững sờ.

Trong mắt Giang Tỉnh không còn nét long lanh của thiếu niên, thậm chí cũng không tính là dịu dàng, chỉ còn lại thứ thuộc về một người đàn ông trưởng thành.

- Cũng đúng, dù sao cũng trưởng thành rồi. Linh hồn hai hai tuổi, thể xác mười tám tuổi, kết hợp lại làm người ta động lòng không thôi.

Giang Tỉnh thế này y cũng rất thích. Lâm Thanh Vũ chủ động rướn người lên cắn nhẹ một cái vào nốt ruồi trên hầu kết của Giang Tỉnh.

Hầu kết của Giang Tỉnh trượt một xuống, hơi thở cũng trầm hơn. Khoảnh khắc tiếp theo lưng Lâm Thanh Vũ va vào bình phong làm vang lên một tiếng thịch nhẹ nhưng y lại không thấy đau - là Giang Tỉnh để tay mình sau lưng y.

Mái tóc dài nửa ướt của Lâm Thanh Vũ rũ xuống, long bào trượt xuống vai lỏng la lỏng lẻo giống như xuân sắc vô biên.

Giang Tỉnh không nhịn được phải lên tiếng: "Thanh Vũ, huynh rất đẹp, mặc long bào cũng rất đẹp."

Lâm Thanh Vũ nhướng mắt cười: "Ta có mặc gì xấu hay sao?"

Hơi thở Giang Tỉnh trở nên gấp gáp hơn, nói gãy gọn: "Giữ chặt ta."

Hai người quần nhau đến hơn nửa đêm Lâm Thanh Vũ mới được nằm lại long sàng, nhưng y nhất định phải lau khô tóc mới chịu ngủ: "Để tóc ẩm đi ngủ dễ cảm, cứ thế này sẽ dễ bị đau đầu."

Giang Tỉnh ngáp dài lau tóc cho Lâm Thanh Vũ. Tóc cậu ngắn dễ khô, tóc Lâm Thanh Vũ dài nên lau khá cực. Vì tránh để mình ngủ mất nên Giang Tỉnh nói chính sự với Lâm Thanh Vũ: "Thanh Vũ, biểu hiện hôm nay của Thái hậu trong tiệc huynh cũng thấy rồi. Hẳn là bà ấy đã bắt đầu kiêng kỵ ta suốt ngày bám lấy huynh, đoán chừng không lâu nữa sẽ hành động. Ta cảm thấy đã đến lúc chúng ta phải lên kế hoạch trước."

Lâm Thanh Vũ hỏi: "Đệ dự định thế nào?"

"Bây giờ ta có một kế hoạch chung chung."

Giang Tỉnh nói suy nghĩ của mình cho Lâm Thanh Vũ, Lâm Thanh Vũ cẩn thận lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra vài ý kiến bổ sung thay đổi.

Cuối cùng, Lâm Thanh Vũ nói: "Thái hậu đối xử với đệ cũng xem như thật lòng, đệ cũng muốn lừa bà ấy à."

Giang Tỉnh ngạc nhiên: "Huynh thật sự thay đổi rồi, người hay mưu tính bây giờ lại lo lắng nọ kia, đây không giống tác phong của huynh."

Lâm Thanh Vũ mỉm cười: "Trước kia ta không được chọn, nhưng bây giờ ta muốn chọn làm người tốt."

"Huynh quả thật là 'người tốt'." Giang Tỉnh nghĩ tới một chuyện, "Ta nghe nói bệnh điên của Tiêu Giới đã ổn hơn, nhưng sao lại tự nhiên mất trí nhớ quên hết chuyện trước kia. Đây là bút tích của huynh hả?"

[HOÀN] Ba lần gả cho ỉn lười - Bỉ Tạp BỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ