89. Ta đang - mời huynh.

5.5K 598 147
                                    

89. Ta đang - mời huynh.

Một canh giờ sau, Từ Quân Nguyện vào cung. Hắn được thái giám dẫn vào ngự hoa viên, thiên tử thì không thấy đâu chỉ thấy một đôi bích nhân ở giữa đình.

Từ Quân Nguyện không ngạc nhiên chút nào, ngược lại còn trò chuyện vui vẻ với hai người: "Từ xưa mỹ nhân xứng anh hùng. Ta nhìn thấy hai vị từ xa còn tưởng rằng mình vừa vào nhập một bức tranh mỹ nhân. Nếu Lâm thái y vận đồ trắng thuần, giao hòa tôn nhau với cảnh tuyết ngày đông hẳn sẽ càng đẹp hơn." Nói rồi gật đầu vấn an hai người, "Cố tướng quân, Lâm đại phu."

Lâm Thanh Vũ đi thẳng vào vấn đề: "Ta mời quốc sư tiến cung là muốn quốc sư tính cho tướng quân một quẻ."

Từ Quân Nguyện nhướng mày: "Là Lâm thái y mời ta? Nhưng nội quan đến chùa Trường Sinh nói rõ là Hoàng thượng muốn gặp ta. Có phải có hiểu lầm gì trong này không."

Cố Phù Châu nói: "Có gì khác nhau đâu. Hoàng thượng trăm công ngàn việc đương nhiên không thể tự mình làm hết mọi việc. Ta và nội nhân phụng mệnh làm việc, quốc sư không hài lòng hay sao?"

Giọng điệu của Từ Quân Nguyện nghiền ngẫm: "Không dám. Xin hỏi Lâm thái y muốn ta tính gì cho tướng quân?"

Lâm Thanh Vũ nói: "Năm đó quốc sư từng tính cho tiên phu Lục tiểu Hầu gia cái gì thì hôm nay cứ tính cho tướng quân cái đó."

Từ Quân Nguyện lộ vẻ khó xử: "Cái này... sợ là không ổn."

Ánh mắt của Lâm Thanh Vũ run lên: "Vì sao?"

"Quẻ ta tính, một chuyện một quẻ. Ta từng dùng tên họ bát tự sinh thần của Giang công tử tính ra được hai năm trước mệnh của hắn chưa nên tận, đây là một quẻ." Lúc Từ Quân Nguyện nói ba chữ 'Giang công tử', sắc mặt hắn vẫn như thường như thể đây là sự nhất trí của ba người họ. "Bây giờ Cố tướng quân cũng tính vì chuyện này, vậy xin hỏi Cố tướng quân dùng sinh thần bát tự của mình hay là của Giang công tử? Nếu là cái trước, hai năm trước Cố tướng quân đã chết trận; Nếu là cái sau, cùng tên và bát tự nếu cưỡng ép tính lại lần nữa chẳng qua chỉ là mò trăng đáy nước, uổng phí mà thôi."

Lâm Thanh Vũ chế nhạo: "Quốc sư quả nhiên không gì không biết."

"Lâm thái y quá khen." Từ Quân Nguyện lại cười, "Tại hạ biết chẳng qua chỉ là nhiều hơn người khác chút ít."

"Ngươi đã có bản lĩnh biết thông thiên, sao lại không làm một quẻ tính cả hai?"

Từ Quân Nguyện nói: "Thiên đạo không thể nhìn, tình cờ được thấy đã là phúc phận. Nếu thăm dò nhiều lần sẽ bị phản phệ."

"Nực cười." Lâm Thanh Vũ lạnh giọng, "Hôm nay ta muốn ngươi phải tính."

Từ Quân Nguyện bất đắc dĩ: "Ta đã nói rồi, cho dù ta có cưỡng ép tính thêm lần nữa thì thứ biết được cũng không phải là của thiên đạo."

"Thanh Vũ." Cố Phù Châu giữ chặt Lâm Thanh Vũ, "Em có nói hắn cũng vô ích thôi."

Năm ngoái, vào ngày giỗ của Lục Vãn Thừa, nửa đêm Lâm Thanh Vũ bừng tỉnh rồi mất kiểm soát, hắn mất rất nhiều công sức mới dỗ dành người được. Hắn còn vì thế viết giấy cam đoan. Lâm Thanh Vũ không biết ngày hôm sau Cố Phù Châu đến chùa Trường sinh một mình, buộc Từ Quân Nguyện tính lại cho mình một quẻ, lần đó hắn gần như đã gác đao lên cổ của Từ Quân Nguyện nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận được lý do thoái thác giống như ngày hôm nay.

[HOÀN] Ba lần gả cho ỉn lười - Bỉ Tạp BỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ