Nhịp 4 - 8

1.2K 130 19
                                    

8. Cấp ba.

Lên cấp ba rồi, đến cả tiết thể dục cũng trở nên vô cùng quý giá, ngay cả giáo viên thể dục cũng sẽ không làm khó học sinh, vừa vào tiết đã để họ tự do hoạt động. Nam sinh chơi bóng, chơi game, nữ sinh không phải vận động nên tốp năm tốp ba ngồi ở rìa sân tụ thành nhóm nói chuyện, còn có một hai cặp đôi chíp bông đi dạo dọc theo rừng nhỏ tản bộ.

Trước khi Lâm Thanh Vũ đến đây, lúc Giang Tỉnh học tiết thể dục hoặc là đang ngủ hoặc là bị lớp phó thể dục kéo đi chơi bóng rổ. Bây giờ Lâm Thanh Vũ tới rồi, cậu muốn dạy vợ chơi đánh bóng bàn.

Sau khi Lâm Thanh Vũ đến hiện đại, y biết môn bóng bàn là môn thế mạnh ở đất nước mà mình đang ở, bất kể nam nữ già trẻ phần lớn mọi người ít nhiều đều biết chơi, nên y cảm thấy mình cần phải học.

Khi còn ở Đại Du, Lâm Thanh Vũ mặc quần áo dài phức tạp, đến cả đi đường còn không thể vội vã chứ nói chi đến vận động. Mà bây giờ, y để tóc ngắn, mặc đồng phục cấp  ba giống Giang Tỉnh, tay cầm vợt bóng bàn, dịch chuyển trọng tâm, đến cả đôi lông mày khi tập trung tinh thần cũng đẹp hơn cả nam chính trong mấy bộ phim thể thao máu lửa.

Năng lực học tập của Lâm Thanh Vũ không chỉ thể hiện trên sách vở. Giang Tỉnh chỉ mới dạy y mười phút, y đã có thể đánh qua đánh lại với Giang Tỉnh vài lần, nhưng vì là người mới chưa quen động tác nên thường không kiểm soát được lực đánh. Giang Tỉnh xem mình như một người luyện kèm của người mới, nên khi phát bóng cho Lâm Thanh Vũ thì dù là hướng hay lực đều vừa đủ, người nhận bóng không cần phải chạy hay phán đoán để bắt bóng.

Đánh qua lại mấy chục lần, Giang Tỉnh không khỏi ngáp dài. Lâm Thanh Vũ nói: "Em có thể đánh nghiêm túc chút không?"

Giang Tỉnh rất vô tội: "Em đang nghiêm túc tập với anh mà."

"Em không cần phải nhường, cứ đánh hết thực lực đi."

Giang Tỉnh chần chừ: "Em chơi bóng bàn cả chục năm rồi, chơi hết sức với người mới như anh thì không ổn lắm đâu."

Lâm Thanh Vũ kiên trì: "Anh bảo em đánh thì đánh đi."

Giang Tỉnh nhún vai: "Được rồi." Có cơ hội thể hiện trước mặt Lâm Thanh Vũ thì cớ gì không làm.

Thế là Giang Tỉnh cho Lâm Thanh Vũ thấy những cú trái tay, bóng xoay, những đường bóng cực kỳ khó nhằn, lực mạnh đến mức làm người ta không phản ứng kịp.

Sau mấy lần liên tục mất bóng, Lâm Thanh Vũ không nhịn được nữa: "Giang Tỉnh."

Giang Tỉnh nhặt bóng, vừa ném bóng vừa nín cười: "Không phải anh bảo em chơi hết sức sao."

Lâm Thanh Vũ im lặng mấy giây, hỏi câu hỏi từ tận sâu linh hồn: "Kiểu như em sao còn có vợ được hay vậy?"

Giang Tỉnh phì cười: "Chuyện này phải hỏi anh đó, Thanh Vũ à. Sao anh lại đồng ý gả cho em?"

Lâm Thanh Vũ là một người rất mạnh mẽ, chơi bóng không đánh lại em xã nhà mình tuy có hơi buồn bực nhưng không ngăn cản được y nói sự thật: "Đương nhiên là vì thích em rồi, không thì anh ăn không chắc?"

[HOÀN] Ba lần gả cho ỉn lười - Bỉ Tạp BỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ