Bản thảo trang phục của Giang Ý Hàm và Lạp Lệ Sa được đưa cho nhân viên công tác, bởi vì trang phục cổ phong của các nàng không giống với những người khác, cho nên một ít phương diện chi tiết cần lâm thời sửa đổi chế tạo, các nàng cũng chỉ đành ở lại hội trường tĩnh tâm chờ đợi.Bên trong hội trường Lạp Lệ Sa an tĩnh ngồi một bên, từ xa nhìn lại dường như nàng tỏ ra hoàn toàn xa lạ với không khí cạnh tranh trong hội trường, người tỉ mỉ quan sát nàng có thể thoáng thấy khí chất siêu nhiên xuất trần trên người nàng. Mà xa xa Mạnh Tiểu Manh mặc một thân trang phục đã thiết kế xong, tâm tình hết sức không tốt đi tới bên cạnh Lạp Lệ Sa.
"Lệ Sa..." Mạnh Tiểu Manh theo sát Lạp Lệ Sa ngồi xuống.
Lạp Lệ Sa giờ mới hoàn hồn, hơi nghiêng đầu nhìn Mạnh Tiểu Manh, trải qua mấy ngày sống chung với nhau, Lạp Lệ Sa có thể đại khái đoán được một ít ý tưởng nội tâm của Mạnh Tiểu Manh. Giờ phút này nhận ra được Mạnh Tiểu Manh tâm tình thấp, nàng hiếm có kéo ra một nụ cười, an ủi Mạnh Tiểu Manh: "Yên tâm, ngươi rất tuyệt."
"Aiz. Lệ Sa, trang phục của ngươi chuẩn bị thế nào rồi?" Mạnh Tiểu Manh đã không còn muốn nhìn trang phục trên người mình nữa, nếu như nhớ không lầm, hằng năm mùa xuân thời điểm theo gia gia về quê, mấy bà thím trong thôn chính là mặc một bộ quần áo như vậy, ngồi dưới táng cây cắn hạt dưa nói chuyện phiếm.
Lạp Lệ Sa sinh ra thái độ tiêu cực với cuộc so tài này, nói chính xác là từ sau khi nàng biết trên thế giới này đã từng có võ lâm giang hồ, nhưng cuối cùng lại không còn tồn tại, nàng sinh ra thái độ tiêu cực với thế giới này.
Mạnh Tiểu Manh không thể hiểu được biến hóa của Lạp Lệ Sa, hơn nữa hiện tại nàng cũng đang lo lắng trận tranh tài tiếp theo, cho nên chỉ có thể dùng phương thức của bản thân để an ủi Lạp Lệ Sa.
Đối với việc này, Lạp Lệ Sa trước sau như một cười yếu ớt không nói lời nào.
Phác Thái Anh đang quan sát truyền hình trực tiếp, nhìn đến Lạp Lệ Sa yếu ớt cười, nhịp tim không tự chủ chậm nửa nhịp: Người này —— cười có chút gượng gạo a.Phác Thái Anh hơi lo lắng nàng, tranh tài ngược lại thứ yếu, chỉ sợ Lạp Lệ Sa bởi vì thứ hạng tranh tài mà chui sừng trâu không ra được.
Nghĩ một chút, Phác Thái Anh gửi tin cho lão ca nhà mình.
Một lát sau, kênh Live-stream phát ra tin tức, bởi vì nhân viên làm việc sơ sót dẫn đến quay phim xảy ra vài vấn đề, cần ngưng truyền trực tiếp nửa giờ.
Mà các vị thí sinh trong hội trường tự nhiên cũng nhận được tin tức này, Mạnh Tiểu Manh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chung quanh hội trường: "Tiết mục Phác thị đầu tư mà cũng sẽ xảy ra vấn đề ở hiện trường a?"
Trong giọng nói tràn đầy không dám tin tưởng, có thể thấy Phác thị ở trong giới giải trí rốt cuộc là một sự tồn tại thần thánh đến thế nào.
Lạp Lệ Sa đang chuẩn bị nói gì đó, nhưng mà Mục Lăng ở phía xa lại hướng nàng ngoắc ngoắc, Lạp Lệ Sa chần chờ nâng ngón tay chỉ mình, tựa hồ là hỏi: Đang gọi ta phải không?
Thấy Mục Lăng gật đầu, Lạp Lệ Sa nói với Mạnh Tiểu Manh bên cạnh: "Ta rời khỏi một hồi, rất nhanh sẽ trở lại."
"Ừm ừm." Mạnh Tiểu Manh tâm tình vẫn thấp như cũ, cho nên không giống dĩ vãng quấn quýt Lạp Lệ Sa hỏi thêm cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [COVER - LICHAENG] Giáo Chủ Ma Giáo Của Ảnh Hậu - Mộ Vũ Hề Hề
Hài hướcTruyện đã edit hoàn : 145 chương + 8 phiên ngoại Lạp Lệ Sa cuối cùng đánh bại minh chủ võ lâm nhất thống giang hồ, còn chưa kịp thiên thu vạn tái liền trúng độc bỏ mình. Tỉnh lại, trọng sinh trên người một tiểu cô nương ở dị thế. Nhiều thêm một ph...