Phác Thái Anh trầm mặc hồi lâu, đạo diễn bên cạnh mở miệng nói: "Bộ phim này, khả năng nên dừng lại."
Ba người không người nào không kinh ngạc, Lý Điềm trừng hai mắt nhìn về phía đạo diễn, quanh co hỏi: "Không, không quay nữa?"
"Không phải, chỉ là nghĩ đợi thêm một chút. Hiện tại kịch bản vẫn chưa hoàn thiện, vội vàng quay ra cũng không đạt tới hiệu quả chúng ta muốn. Bất kể như thế nào, chúng ta đều không thể phá hư hình ảnh Tuyên Dương nữ đế." Đạo diễn giọng nói kiên định, khiến cho Lạp Lệ Sa không nhịn được ném tới ánh mắt tán thưởng.
Đạo diễn tìm một chỗ kế bên các nàng ngồi xuống, trong giọng nói vô cùng tiếc than nói: "Về võ hiệp giang hồ, chính sử ghi lại việc này đã ít lại càng ít, sách sử Minh triều ghi lại càng là lác đác không có mấy. Nhưng mà ta nghe tổ tiên tai miệng tương truyền, kỳ thực Đại Minh triều 800 năm trước, đó mới là thời kỳ giang hồ cường thịnh. Chỉ tiếc Minh Hiên Đế trong lúc tại vị không cho phép bất kỳ sử quan nào ghi lại về giang hồ, dã sử cũng không cho phép nửa điểm bút mực đi miêu tả phong hoa tuyết nguyệt giang hồ thời đó.Các ngươi xem qua cái đàn lúc Tiểu Lạp tranh tài chưa? Nghe nói chính là ma cầm trên giang hồ lúc ấy, ma cầm gϊếŧ người đoạt mệnh."
Thời điểm đạo diễn nói tới cái đàn cổ kia, ánh mắt Phác Thái Anh nhìn về phía Lạp Lệ Sa lại có chút biến hóa, lúc này Lý Điềm tùy tiện hỏi Lạp Lệ Sa.
"Đúng vậy, Tiểu Lạp, lúc ấy ngươi làm thế nào đàn vang lên?" Lý Điềm nghi ngờ hỏi.
Lạp Lệ Sa há miệng, có mấy lời nàng không thể nói, nhưng mà bị người hỏi thẳng như vậy, nàng nên mượn cớ gì đem đề tài lừa qua?
Lạp Lệ Sa còn chưa nghĩ ra nên nói thế nào, bên cạnh Phác Thái Anh đột nhiên ho khan nói: "Khụ khụ, nước... Khụ khụ, về sau chớ để cay như vậy, ta không ăn nổi."
Lý Điềm vội vàng rót ly nước cho Phác Thái Anh, giúp Phác Thái Anh lấy món ăn thanh đạm, tiếp đó tự trách nói: "Biết ngươi không ăn nổi cay, cho nên chỉ thả một chút, không nghĩ tới vẫn làm cay ngươi.""Khụ,... không sao." Phác Thái Anh uống hai ngụm nước, lại xoa xoa khóe mắt bị cay ra nước mắt, tiếp đó như nhớ ra gì đó, hỏi đạo diễn: "Đúng rồi, ta nhớ chính sử ghi lại Tuyên Dương công chúa cũng không thích cay đúng không."
Nói tới chuyện Tuyên Dương, đạo diễn trong nháy mắt không suy nghĩ chuyện Lạp Lệ Sa đàn vang cổ cẩm nữa, hắn mặt mày hớn hở nói với Phác Thái Anh về sự tích Tuyên Dương nữ đế.
Đạo diễn đối với Tuyên Dương, tuyệt đối là chân ái rồi, nội dung sách sử hắn thuộc đến mức có thể không sót một chữ, còn có rất nhiều dã sử hắn cũng có thể sống động kể ra.
Đạo diễn nói một vài câu chuyện rất hiếm thấy, Lý Điềm nghe cảm thấy rất hứng thú, cho nên cũng không nhớ đến chuyện Lạp Lệ Sa đàn cổ cầm nữa.
Lạp Lệ Sa thấy sự chú ý của mọi người đều bị phân tán, ánh mắt nàng khẽ biến nhìn Phác Thái Anh, Phác Thái Anh là cố ý xả đề tài hay vô tình giúp nàng một lần? Nếu Phác Thái Anh đã có suy đoán với nàng, vậy nàng có phải nên tìm một cơ hội nói thật với Phác Thái Anh? Nhưng nếu như Phác Thái Anh đối với nàng cũng không có những suy đoán kia, nàng nói thẳng có thể bị xem như bệnh thần kinh hay không?Lạp Lệ Sa nghĩ đến vừa rồi Phác Thái Anh cay chảy nước mắt, suy đoán Phác Thái Anh chắc chỉ là đánh bậy đánh bạ giúp nàng.
Thời gian ngọt ngào cùng bà xã ở chung với nhau bao giờ cũng trôi qua rất nhanh, trong chốc lát câu chuyện của đạo diễn còn chưa nói hết, Lạp Lệ Sa đã phải trở về đoàn phim của mình chuẩn bị quay phim.
"Ta phải đi rồi." Lạp Lệ Sa đứng dậy nói với Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh cười một tiếng: "Ừ, chuyên tâm quay phim."
"Ta đi thật đó." Lạp giáo chủ nói, bước chân lại không di động chút nào.
Phác Thái Anh chớp mắt nhìn, tiếp đó bừng tỉnh hiểu ra cười buông xuống chén đũa trong tay, đứng dậy sửa lại y phục một chút: "Ta đưa ngươi ra ngoài."
"Được!" Lạp giáo chủ giống như con nít lấy được kẹo, mặt cười thỏa mãn.
Bên cạnh Lý Điềm nhìn hai nàng, luôn cảm thấy là lạ chỗ nào, nhưng mà nàng suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, dứt khoát đi giúp Phác Thái Anh thu dọn đồ đạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [COVER - LICHAENG] Giáo Chủ Ma Giáo Của Ảnh Hậu - Mộ Vũ Hề Hề
HumorTruyện đã edit hoàn : 145 chương + 8 phiên ngoại Lạp Lệ Sa cuối cùng đánh bại minh chủ võ lâm nhất thống giang hồ, còn chưa kịp thiên thu vạn tái liền trúng độc bỏ mình. Tỉnh lại, trọng sinh trên người một tiểu cô nương ở dị thế. Nhiều thêm một ph...