Sau khi rời nhà, Lạp giáo chủ theo nhân viên đoàn phim ngồi lên xe đi đến vùng núi nơi địa điểm quay.Bất quá có chút bất ngờ chính là, Khổng Nhiên lại từ chức khỏi công ty cũ, đi theo Hứa Tụ tới Phác thị, hiện tại lại được phân ở bên cạnh nàng.
Khổng Nhiên hứng thú bừng bừng ngồi bên cạnh Lạp Lệ Sa, ríu ra ríu rít cùng Lạp Lệ Sa chia sẻ kinh lịch ngắn ngủi mấy tháng qua của mình.
"Ta đã sớm muốn nghỉ việc, nhưng mà hợp đồng công ty chưa hết hạn. Thứ sáu tuần trước cuối cùng đến thời hạn hết hợp đồng, ta đánh tiếng với Hứa tỷ xong liền tới Phác thị. Còn tưởng rằng sẽ bị phân phối cho người mới, không nghĩ tới vòng vo lượn chuyển lại tới bên cạnh ngươi. Ngươi có biết không, ta thật vui lắm a." Trên mặt Khổng Nhiên viết đầy hưng phấn, có thể tiếp tục cùng Hứa Tụ công tác ở một chỗ, đây là chuyện hạnh phúc dường nào a.
Lạp Lệ Sa nhìn nàng, không hiểu lắm gật đầu một cái: "Ngươi vui vẻ là được rồi."
Khổng Nhiên đột nhiên xích lại gần Lạp Lệ Sa, ánh mắt sắc bén ở trên mặt Lạp Lệ Sa quan sát qua lại, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Tiểu Lạp a, ngươi có phải có tâm sự gì hay không? Sao nhìn ngươi có vẻ tâm tình thấp, giống như không vui a."
"Không có." Lạp giáo chủ bày tỏ nàng hôm qua không thể thành công ăn hết tất cả quà vặt, còn dư lại mấy túi, Phác Thái Anh nhất định sẽ cầm đi đưa cho Tiểu Hi. Thật quá đáng!
Khổng Nhiên cho dù có năng lực đoán được tâm tư nghệ sĩ, cũng không thể đoán được ý tưởng của cổ nhân 800 năm trước, huống chi vị Lạp Lệ Sa này trước nay đều không theo đúng chiêu thức ra bài, lại còn là Giáo chủ Ma giáo tính cách âm dương bất định.
Trên chiếc xe này trừ hai nàng ra, chỉ còn Hứa Tụ đang ngồi chỗ tài xế lái xe, giờ phút này nàng dành thời gian hỏi Lạp Lệ Sa: "Bộ phim này là phim võ hiệp, nhân vật ngươi diễn chính là con mồ côi của Võ lâm Minh chủ, bởi vì thân mang bí tịch võ lâm, chịu cảnh người trong võ lâm đuổi gϊết, cuối cùng bị buộc đổi tên họ vào Ma giáo, lại từng bước một trở thành Giáo chủ Ma giáo. So với bộ phim ngươi diễn lần trước bản chất có chút khác nhau. Nơi này nữ chính từ đầu đến cuối vì sống sót nên lòng dạ đã hết sức ác độc. Bất quá lại vì một đóa hoa, cứu một mạng người. Cũng chính bởi vì lần đó mà mù hai mắt mình."
Hứa Tụ nói đơn giản một chút, sau đó hỏi Lạp Lệ Sa: "Giai đoạn sau sẽ có một đoạn diễn mù, ngươi có nắm chắc không?"
"Có thể." Lạp giáo chủ bày tỏ nàng có thể diễn bất kỳ nhân vật nào, bởi vì nàng đã từng dùng mệnh để diễn tập. Mỗi một lần dịch dung cải trang ẩn núp, nàng đều cần lấy mệnh đi đóng vai một nhân vật khác.
Hứa Tụ từ đầu đến cuối không yên lòng, nhiều lần xác nhận với Lạp Lệ Sa, cuối cùng nói: "Từ chỗ Lý Điềm biết được, Phác Thái Anh qua chút thời gian cũng tới phụ cận đây quay phim, đến lúc đó nếu như có rảnh rỗi ngươi cứ đi qua nhìn một chút. Nếu không rảnh, ta tìm cơ hội giúp ngươi xin nghỉ với đạo diễn. Dù sao đối phương là Phác Thái Anh, từ khi ngươi xuất đạo đến bây giờ, nàng luôn luôn đối ngươi có nhiều chiếu cố. Ngươi cũng nên nhiệt tình một chút với nàng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [COVER - LICHAENG] Giáo Chủ Ma Giáo Của Ảnh Hậu - Mộ Vũ Hề Hề
ComédieTruyện đã edit hoàn : 145 chương + 8 phiên ngoại Lạp Lệ Sa cuối cùng đánh bại minh chủ võ lâm nhất thống giang hồ, còn chưa kịp thiên thu vạn tái liền trúng độc bỏ mình. Tỉnh lại, trọng sinh trên người một tiểu cô nương ở dị thế. Nhiều thêm một ph...