"Có đàn nào trúng ý không?"
Chủ tiệm thấy ánh mắt Lạp Lệ Sa luôn luôn quan sát lui tới một ít cổ cầm, nhưng bởi vì nàng mặt than quen, cho nên chủ tiệm cùng mọi người đều không thể nhìn rõ suy nghĩ thực trong lòng nàng.
Lạp Lệ Sa lắc đầu một cái: "Không hiểu đàn cho lắm, lão bản có thể đề cử một hai hay không."
Chủ tiệm gật đầu một cái, thì ra chậm chạp không ra quyết định không phải bởi vì mấy cây đàn này nhìn không thuận mắt, mà bởi vì nàng căn bản không hiểu đàn.
Đợi một chút...
"Không hiểu đàn ngươi đến tìm ta mượn đàn làm gì?!" Chủ tiệm là người yêu đàn, giống như hắn yêu thư pháp, hắn không hy vọng có người không hiểu đàn làm ô nhục mỹ hảo trong lòng. Lập tức liền quăng thái độ với Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa cũng không giận, người như chủ tiệm nàng ở kiếp trước gặp rất nhiều, giống như thư sinh ngoan cố yêu sách như mạng, võ si lỗ mãng say mê luyện quyền, tiền trang lão bản coi tiền như mệnh. Điểm chung của bọn họ đều là hết sức trân quý đồ vật mình yêu.Thấy Lạp Lệ Sa không có bất kỳ động tác nào, Giang Ý Hàm bên cạnh nóng nảy, thật vất vả khuyên được chủ tiệm cho mượn đàn, cũng không thể bởi vì vài ba lời của Lạp Lệ Sa mà phá hư.
"Lão bản, có thể nói chuyện một chút hay không?" Giang Ý Hàm hướng tổ quay nói một tiếng, sau khi được chấp thuận mới cùng chủ tiệm chuyện trò.
Chủ tiệm hồ nghi nhìn nàng, tròng mắt chuyển vòng vo, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý: "Được."
Giang Ý Hàm đi theo chủ tiệm tới vị trí tổ quay phim quay không đến, chủ tiệm hỏi: "Ngươi muốn nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi hiểu đàn?"
"Ta ngược lại không phải hiểu đàn, nhưng ta hiểu cơ hội làm ăn." Giang Ý Hàm nhìn nhóm nhϊếp ảnh phía xa đang chụp hình Lạp Lệ Sa, cười một tiếng nói tiếp: "Lúc chúng ta mới tới cũng đã tự giới thiệu mình, chúng ta đang tham gia một chương trình tranh tài, toàn bộ hành trình truyền trực tiếp trên mạng. Tuy rằng chúng ta không hiểu đàn, nhưng bên trong khán giả xem truyền trực tiếp nói không chừng có thể có người hiểu đàn yêu đàn giống như ngươi.""Ý ngươi muốn nói, để cho nha đầu bên ngoài kia giúp ta ở trên mạng đánh quảng cáo, để cho nhiều người biết đến cái tiệm này của ta hơn? Biết đến đàn trong tiệm ta?" Chủ tiệm cuối cùng cũng hiểu ra.
"Chính là cái ý này, ngài cảm thấy thế nào?" Giang Ý Hàm hơi thả thấp tư thái, chủ tiệm ngược lại trầm tư mấy giây: "Trong tiệm của ta có một cây đàn cổ, tổ tiên truyền xuống, đó là bảo vật trấn tiệm của ta. Nhưng đàn kia từ tổ tiên truyền đến đời của ta, không một người nào có thể đàn vang nó. Vài ngày trước, con gái ta ở bên ngoài đem chuyện cây đàn này nói cho người khác, dẫn tới rất nhiều người muốn mua. Còn có phóng viên chuyên môn đến cửa phỏng vấn, ta hôm nay thấy bên cạnh các ngươi có máy quay đi theo, còn tưởng rằng các ngươi cũng đến tìm ta mua đàn.""Vậy ý ngươi là...?" Giang Ý Hàm âm thầm cảm thấy, chuyện này cua quẹo một hồi thay đổi bản chất, nàng chỉ muốn mượn cái đàn cổ bày chụp mấy tấm hình, vốn cho rằng viết giấy nợ là có thể xong chuyện, sao bây giờ lại thành phức tạp như vậy?
"Nếu cây đàn cổ kia ở chỗ này của ta đã không phải là bí mật gì, vậy ta cũng không giấu giếm nữa, ta muốn để cho người biết nhiều hơn, ta muốn để cho đàn cổ kia, ở trong tay ta phát ra tiếng vang." Đáy mắt chủ tiệm lóe lên ánh sáng cố chấp không bình thường.
Giang Ý Hàm mừng rỡ như điên, Lạp Lệ Sa phối hợp với một trương cổ cầm mang sắc thái thần bí, đây không chỉ là điểm sáng của tấm hình, còn là một điểm sáng chói của tiết mục, dù cho dân mạng bỏ phiếu thấp, giám khảo hậu kỳ cũng sẽ không cho nàng số điểm quá thấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [COVER - LICHAENG] Giáo Chủ Ma Giáo Của Ảnh Hậu - Mộ Vũ Hề Hề
HumorTruyện đã edit hoàn : 145 chương + 8 phiên ngoại Lạp Lệ Sa cuối cùng đánh bại minh chủ võ lâm nhất thống giang hồ, còn chưa kịp thiên thu vạn tái liền trúng độc bỏ mình. Tỉnh lại, trọng sinh trên người một tiểu cô nương ở dị thế. Nhiều thêm một ph...