Ngày thứ năm trôi qua rất nhanh, may mà ngày này chỉ dùng để chuẩn bị trang phục và trang dung, chưa chân chính bước vào tranh tài.
Đến buổi tối, Mạnh Tiểu Manh tâm tình cực kém ngồi trên giường Lạp Lệ Sa, bộ dáng sắp muốn khóc: "Lệ Sa, ngày mai ta khẳng định chắc chắn phải thua. Làm sao bây giờ?"
Lạp Lệ Sa còn chưa mở miệng nói chuyện, cửa phòng đột nhiên mở, Bạch Liễu từ bên ngoài đi vào. Thấy Mạnh Tiểu Manh vẻ mặt đưa đám, Bạch Liễu ngoài dự liệu của mọi người bất ngờ hỏi: "Làm sao vậy?"
"Hu hu ~" Mạnh Tiểu Manh nói nhỏ hai tiếng, ủy khuất rưng rưng nhìn Bạch Liễu.
Lạp Lệ Sa ngược lại thay Mạnh Tiểu Manh giải thích: "Hôm nay cộng sự của Tiểu Manh là Trương Mạn Mạn, nàng tận lực nhằm vào Tiểu Manh, chọn cho Tiểu Manh thân trang phục một lời khó nói hết. Hơn nữa phối hợp với lối trang điểm không phù hợp Tiểu Manh, nhìn quái dị cực kỳ. Tiểu Manh lo lắng mình sẽ bị đào thải.""Cái này cũng thật quá đáng!"
Bạch Liễu chưa mở miệng, Giang Ý Hàm đang tẩy trang đã nổi giận đùng đùng quay đầu: "Ném đá ngáng chân trong loại chuyện này, không phải là thất đức sao?"
Nghe vậy Bạch Liễu gật đầu một cái: "Cuộc thi quy định, nhất định phải sử dụng phục sức và trang điểm do cộng sự an bài, nếu muốn sửa đổi cũng phải cùng cộng sự thương lượng quyết định xong mới được sửa đổi. Nếu Trương Mạn Mạn đã định chủ ý muốn Tiểu Manh thua, vậy thì dù thương lượng kiểu gì cũng không được."
"Theo ta, người xấu xa như vậy, dứt khoát chờ đến lúc kết thúc tranh tài tìm chỗ chụp bao bố nàng, đánh cho một trận!" Giang Ý Hàm đề nghị.
Mạnh Tiểu Manh hít mũi một cái nhìn về phía nàng: "Ngươi có hơi bể hình tượng đấy."
"Lượn đi!" Giang Ý Hàm nổi giận: "Tỷ tỷ tốt bụng giúp ngươi, nhỏ vô lương tâm này."
Mạnh Tiểu Manh cười, thật tốt, thì ra chị bé nàng hâm mộ trên trang B không thật sự là người xấu a. Chỉ là hành sự có chút độc đoán kiêu căng quá mức thôi, bất quá thái độ làm người quả thực phóng khoáng trượng nghĩa.
Nghe các nàng cãi vã, Bạch Liễu bên cạnh không nhịn được nhếch mép. Ánh mắt nhìn về phía Mạnh Tiểu Manh thêm mấy phần nhu hòa: Con nít quả nhiên vẫn là con nít, thế giới trong mắt nàng đều là đen trắng. Trước nay chỉ phân biệt người tốt và người xấu.
Bạch Liễu cười khẽ: Đáng tiếc ngươi xảo trá như hồ ly, muội muội lại giống như tiểu bạch thỏ.
Lạp Lệ Sa an tĩnh ngồi ở mép giường, kỹ lưỡng liếc nhìn nội dung cụ thể của lần tranh tài này, một lát sau nói với mọi người: "Cuộc tranh tài này cũng là cuộc tranh tài cuối cùng của mùa tuyển chọn đầu tiên. Một trận quyết định thắng bại cuối cùng, xem ra Trương Mạn Mạn trước kia không đối phó chúng ta, là vì chờ cơ hội lần này.""Ngươi nói là, nàng muốn kéo xuống Tiểu Manh, làm Tiểu Manh ngay cả cơ hội lội ngược dòng cũng không có?" Giang Ý Hàm buồn nôn một trận, tuy rằng lúc trước rất thống hận Lạp Lệ Sa ở cuộc so tài đầu tiên đoạt danh tiếng của nàng, nhưng cũng tuyệt đối chưa từng nghĩ đến việc ở trong những trận thi đấu khác lợi dụng thủ đoạn không đàng hoàng giành lại thắng lợi, không có thực lực thì chỉ có thể chịu thua, tội gì hại người hại mình? Hơn nữa cùng cộng sự thắng lợi với nhau không phải tốt hơn sao?
Giang Ý Hàm không nghĩ ra, nhìn Bạch Liễu và Lạp Lệ Sa, phát hiện hai người đều đang cau mày suy tính, nàng lắc đầu một cái tiếp tục tẩy trang, dù sao nàng cũng không nghĩ ra ý kiến gì hay, vẫn là chờ tin từ hai vị này đi.
"Ý tưởng của Trương Mạn Mạn rất tốt. Bất quá nàng tìm nhầm thời cơ, loại thời điểm này tuy có thể kéo xuống Tiểu Manh, nhưng trong những trận thi đấu trước Tiểu Manh cũng thu hoạch được không ít người thưởng thức, trong số đó không thiếu người có thể nhìn thấu bản chất chuyện này, Trương Mạn Mạn làm như vậy vẫn hơi thiếu sót." Giáo chủ Ma giáo rất thưởng thức động cơ cùng ý tưởng của Trương Mạn Mạn, nhưng cách làm của Trương Mạn Mạn nàng không đồng ý, bởi vì thật sự quá ngu xuẩn, gϊết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm, thật sự là ngu xuẩn. Nếu là nàng, nhất định phải ở trong tình huống bảo đảm bản thân có thể nhất định đạt được hạng nhất, rồi mới không chút do dự đem những kẻ mình ghét một lưới tóm gọn hết thảy, rồi mượn đao gϊết người để cho bọn họ tự gϊết lẫn nhau, mà không phải để cho người ngoài nhìn một cái liền có thể biết chủ mưu là mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [COVER - LICHAENG] Giáo Chủ Ma Giáo Của Ảnh Hậu - Mộ Vũ Hề Hề
HumorTruyện đã edit hoàn : 145 chương + 8 phiên ngoại Lạp Lệ Sa cuối cùng đánh bại minh chủ võ lâm nhất thống giang hồ, còn chưa kịp thiên thu vạn tái liền trúng độc bỏ mình. Tỉnh lại, trọng sinh trên người một tiểu cô nương ở dị thế. Nhiều thêm một ph...