Lạp Lệ Sa nhìn quanh phòng ngủ dành cho khách, tiếp đó lại đi tới cửa sổ nhìn núi giả cùng hồ nhân tạo bên ngoài, kỳ thực nơi này cũng rất tốt.
Qua một hồi lâu, Phác Thái Anh thay quần áo xong tới gõ cửa một cái.
"Đi thôi."
"Ừ." Lạp Lệ Sa vội vàng đuổi theo Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa vội lúc này đem nghi ngờ không thể giải đáp trong đầu nói với Phác Thái Anh: "Tại sao Hứa Như thấy Trương Mạn Mạn sẽ có phản ứng kỳ quái như vậy?"
"Ngươi nói là, Hứa Như hôm nay đột nhiên thay đổi thái độ, nguyên nhân là bởi vì Trương Mạn Mạn?" Trong tiềm thức Phác Thái Anh lúc ấy cảm thấy có thể là Hứa Như đột nhiên phát bệnh một hồi, lại không liên hệ với Trương Mạn Mạn.
Lạp Lệ Sa vội gật đầu: "Ừ, còn có ngày Tiểu Manh vào bệnh viện, Trương Mạn Mạn cũng đi xem nàng. Trương Mạn Mạn còn hỏi Tiểu Manh, nàng có giống Bạch Liễu hay không. Lúc ấy Tiểu Manh hình như tâm tình có chút mất khống chế, không phải phẫn nộ mà là sợ hãi, Tiểu Manh còn mắng Trương Mạn Mạn là người điên. Chẳng lẽ mấy người bọn họ trước kia biết nhau?"Hai người đi tới phòng khách, vào ngồi xong liền có người đưa bữa tối lên.
Phác Thái Anh nhìn thức ăn bày trước mặt, tuy rằng đều là món ngày thường nàng thích nhất, nhưng giờ phút này lại không có chút khẩu vị nào.
"Ngươi làm sao biết đó không phải phẫn nộ mà là sợ hãi?" Phác Thái Anh cười khẽ.
Lạp Lệ Sa vội trầm mặc một hồi, lúc Thánh nữ gϊết người, người bị gϊết trước khi chết cũng sẽ toát ra loại tâm tình này. Hữu hộ pháp nói những người kia không phải sợ hãi cái chết, mà là sợ hãi một con quái vật.
Lạp Lệ Sa có thể nói là rất hiểu loại tâm tình này, nhưng giờ phút này cũng không tiện giải thích với Phác Thái Anh.
"Được rồi, coi như ngươi nói là thật đi. Mạnh Tiểu Manh sợ hãi Trương Mạn Mạn, vậy tại sao nàng phải sợ?" Trong khi nói chuyện, Phác Thái Anh thay Lạp Lệ Sa gắp thức ăn."Ta không biết. Nhưng mà hôm nay thấy Hứa Như, nàng cũng sợ hãi Trương Mạn Mạn, sợ hãi giống như đối với một con quái vật. Sợ hãi đến ngay cả phản kháng cũng không được, ta cảm thấy Trương Mạn Mạn trước kia nhận biết Hứa Như, hơn nữa Trương Mạn Mạn còn làm ra chuyện gì đó khiến Hứa Như cảm thấy vô cùng vô cùng sợ hãi. Sợ hãi đến mức, hiện tại chỉ cần thấy được Trương Mạn Mạn thì sẽ từ đáy lòng sinh ra khủng hoảng." Lạp Lệ Sa rất nghiêm túc nói. Giống như người võ lâm nhắc tới Hữu hộ pháp cùng cổ cầm, đều sẽ toàn thân phát run ngậm miệng không nói được gì.
Phác Thái Anh lại mơ hồ cảm thấy có một số việc dần dần sáng tỏ, để đũa xuống lấy điện thoại ra, dặn dò Lạp Lệ Sa: "Ta đi gọi điện thoại, ngươi ăn trước đi."
"Được." Lạp Lệ Sa thật sự ngồi ở đó ăn cơm nhai kỹ nuốt chậm.Phác Thái Anh cầm di động đi ra ngoài, ở bên ngoài gọi điện thoại cho Phác Tuấn Phong.
Phác Tuấn Phong: "Muội muội, làm sao vậy? Đã giờ này rồi, ngươi ăn cơm chưa?"
"Đang ăn." Phác Thái Anh nói: "Ca, ta có chuyện muốn hỏi ngươi."
"Ừ, hỏi đi." Phác Tuấn Phong bên kia hẳn là đang họp, bất quá đối với muội muội hắn luôn luôn rất cưng chiều.
Phác Thái Anh: "Ca, năm năm trước ta nói muốn đi làm diễn viên để diễn xuất, ngươi đầu tư tạo dựng công ty quản lý, lúc ấy Hứa Như vừa vặn hết hợp đồng với công ty cũ, khi đó liền ký với công ty chúng ta có đúng hay không?"
"Ừ, tại sao lại nhắc tới nàng? Chuyện năm năm trước cũng không cần nhắc lại nữa, ca sẽ xử lý tốt. Ngươi trước ăn cơm đi." Phác Tuấn Phong có chút nhức đầu, năm năm trước cả cái Phác thị suýt nữa bị nhà công ty kia kéo sụp, loại tin dữ này hắn không muốn gặp phải một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [COVER - LICHAENG] Giáo Chủ Ma Giáo Của Ảnh Hậu - Mộ Vũ Hề Hề
ComédieTruyện đã edit hoàn : 145 chương + 8 phiên ngoại Lạp Lệ Sa cuối cùng đánh bại minh chủ võ lâm nhất thống giang hồ, còn chưa kịp thiên thu vạn tái liền trúng độc bỏ mình. Tỉnh lại, trọng sinh trên người một tiểu cô nương ở dị thế. Nhiều thêm một ph...