"Nhàn nhã quá nhỉ? Làm trợ lý còn có thể trộm lúc rảnh rỗi nhét đồ ăn vào bụng?"Lý Điềm vừa quay đầu lại liền thấy Trương Dĩ Vân đứng phía sau mình, Trương Dĩ Vân hốc mắt ửng đỏ, nhìn kỹ còn có thể phát hiện ngấn lệ trên mặt nàng, hơn nữa Lý Điềm nghĩ đối phương cố ý dùng giọng thoải mái như vậy nói chuyện, e rằng cũng là vì không muốn để nàng biết mình vừa khóc.
Vì vậy Lý Điềm vội vàng bưng táo đến trước mặt Trương Dĩ Vân, cười cười nói: "Mới nhìn thấy Tiểu Lạp, biết ngài cũng tới rồi, còn không phải là chuẩn bị chút đồ ăn ở chỗ này chờ ngài đây sao, tới nếm thử một chút, táo mua của nhà nông, là sáng sớm hôm nay ta đội sương đi kiếm về, rất tươi mới."
Trương Dĩ Vân nhìn lướt qua, lắc đầu một cái: "Cái miệng này của ngươi thật giỏi ăn nói, những thứ này ngươi giữ lại từ từ tự mình ăn đi. Ta qua chỗ Tiểu Lạp bên kia nhìn xem."
"Này, đừng đi." Lý Điềm vội vàng gọi người lại, nói: "Bị đạo diễn bắt lại làm chạy cờ rồi, thấy cái người cầm cuốc kia không? Chính là ở đó, nhìn chẳng khác gì cô ngốc."
"..." Trương Dĩ Vân nhìn tới rồi, không chỉ như vậy còn thấy được Lạp Lệ Sa dốc sức biểu diễn, quả đúng diễn cái gì chính là cái đó, toàn thân hóa trang lại phối hợp với gương mặt đần độn, xen lẫn trong đám người, nếu không phải Lý Điềm chỉ vào nói người kia là Lạp Lệ Sa, nàng đưa mắt quét qua rất khó phát hiện.
Trương Dĩ Vân liếc nhìn đạo diễn Giang Hải Khê, cười nói: "Nếu bị lão già bên kia biết, chắc phải tức điên tới đòi người. Nữ chính ngàn chọn vạn chọn, lại bị người bắt cóc đi làm vai phụ như vậy, còn là một kẻ chạy cờ ngay cả nửa câu thoại cũng không có."
Lý Điềm cùng cười mỉa theo, người nào trong nghề mà không biết hai đạo diễn này có chút ân oán a, chẳng qua ai cũng không nói rõ, lại không dám động thổ trên đầu hai vị thái tuế mà thôi, nhưng cử động hôm nay của Lạp Lệ Sa thật đúng là để cho người mở rộng tầm mắt.
Thân là nam số một Vương Cao Nghị đã chuẩn bị xong, chờ lát nữa có một màn Phác Thái Anh bị thôn dân đả thương, hắn thoát chết trong đường tơ kẽ tóc cõng Phác Thái Anh rời khỏi thôn nhỏ.
Đạo diễn nghĩ một chút, từ trong đám người tìm tới Lạp Lệ Sa, tiếp đó nói: "Chờ lát nữa đến màn diễn này, ngươi huơ cuốc qua, nhớ nghiêng một chút, đừng quá mạnh bạo, đánh vào trên bắp chân nữ chính là được, ta hô ngừng liền ngừng, nhớ kỹ."
Để bảo đảm lát nữa không xảy ra ngoài ý muốn, đạo diễn để cho Lạp Lệ Sa luyện tập thêm mấy lần.
Chờ xác nhận Lạp Lệ Sa thật sự không để xảy ra ngoài ý muốn, mới cho Lạp Lệ Sa ra sân, màn diễn này cũng chính thức quay.
Nếu để người khác tới diễn, Lạp Lệ Sa sợ là phải đứng ngồi không yên rồi, ngộ nhỡ đối phương thất thủ một cái thật sự đánh vào Phác Thái Anh thì phải làm sao, may mà do mình thực hiện.
Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa đi ra diễn màn này, nàng hoàn toàn buông xuống thấp thỏm, tuy rằng những người khác trải qua vô số lần diễn luyện cũng sẽ bảo đảm nàng an toàn, nhưng mà không yên tâm rốt cuộc vẫn là không yên tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [COVER - LICHAENG] Giáo Chủ Ma Giáo Của Ảnh Hậu - Mộ Vũ Hề Hề
HumorTruyện đã edit hoàn : 145 chương + 8 phiên ngoại Lạp Lệ Sa cuối cùng đánh bại minh chủ võ lâm nhất thống giang hồ, còn chưa kịp thiên thu vạn tái liền trúng độc bỏ mình. Tỉnh lại, trọng sinh trên người một tiểu cô nương ở dị thế. Nhiều thêm một ph...