Chương 123: Bỗng dưng thành vai phụ

464 53 4
                                    




Nam nhân đeo mặt nạ bên cạnh, đem thuốc đã chuẩn bị tốt đưa đến khóe miệng Từ Hạo.

Từ Gia nhìn hắn, ngẩn người một chút, có hơi khó tin hỏi: "Ngươi là, Diệp Hoành Vũ Diệp tiên sinh?"

"Ừ." Thanh âm Diệp Hoành Vũ trở nên rất trầm thấp, Từ Gia thoáng cảm thấy sợ hãi.

Giống như ông già cao tuổi, ở cửa hàng quan tài chọn quan tài cho mình vậy, nghiêm túc lại mang cảm giác nhìn thấu tử vong.

"Ta nghe cha mẹ nói rồi, là ngươi cứu anh của ta. Thật rất cảm ơn ngươi." Từ Gia khom người cúi chào Diệp Hoành Vũ, cảm kích sâu sắc.

"Bệnh nhân cần đổi thuốc." Diệp Hoành Vũ lạnh lùng nói.

Từ Gia nhìn ca ca, sau một lúc hơi chần chờ liền rời đi.

Mà Từ Hạo thì đột nhiên phản ứng rất lớn, bắt đầu giãy giụa không để ý vết thương trên người, cho đến khi Diệp Hoành Vũ lấy ra ống tiêm chích cho hắn một mũi thuốc an thần.

Từ Gia kinh ngạc nhìn ca ca, đang chuẩn bị hỏi Diệp Hoành Vũ, Diệp Hoành Vũ lại trước một bước giải thích.

"Quá trình thay thuốc rất đau đớn, anh ngươi hắn rất kháng cự."

Từ Gia đi tới trước giường bệnh, khom người nhìn vết thương trên mặt ca ca, hít mũi một cái, nàng nhẹ giọng nói: "Anh, ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn phối hợp bác sĩ trị liệu. Ta tin tưởng Diệp tiên sinh nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Anh, ngươi phải dũng cảm kiên cường, ngươi nhất định sẽ tốt."

Từ Hạo không thể đáp lại Từ Gia, Từ Gia cũng không lưu lại nữa, nàng hướng Diệp Hoành Vũ chào hỏi một tiếng liền rời đi.

Từ Gia đi không lâu sau, Từ Hạo lại lần nữa tỉnh lại, người đối diện đã lấy xuống mặt nạ, nam nhân mặt đầy khủng bố dữ tợn, hắn sợ hãi run rẩy một phen, theo bản năng muốn thoát đi khỏi nơi này.

Diệp Hoành Vũ từ từ tiến lên, thấy đáy mắt Từ Hạo toát ra sợ hãi, hắn như mê như say đem đầu dán vào ngực Từ Hạo, lẳng lặng lắng nghe.

"Nơi này, bây giờ có thể có vị trí của ta chưa?"

Diệp Hoành Vũ đưa tay vuốt ve vị trí trái tim hắn, thanh âm hơi run rẩy, Từ Hạo sợ hãi nghĩ muốn rời khỏi nơi này, nhưng lại không thể động đậy chút nào.

Diệp Hoành Vũ hiện tại, Từ Hạo rất quen thuộc.

Ánh mắt của Diệp Hoành Vũ, đã từng vào lúc nửa đêm tỉnh mộng hắn ở trong gương nhìn bản thân, cũng là như vậy.

"Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Đời này, ngươi chớ mong rời đi ta." Diệp Hoành Vũ đúng là đang chữa trị cho Từ Hạo, nhưng lại không trị liệu vết sẹo trên người hắn, tướng mạo bực này đổi thành ai cũng đều khó tiếp nhận, nhưng mà hắn không ngại.

Hắn không muốn chữa khỏi ngoại thương của Từ Hạo xong, lại để Từ Hạo lần nữa rời khỏi hắn.

Cũng không muốn để cho Từ Hạo rời khỏi giường bệnh này.

"Cha mẹ ngươi rất tín nhiệm ta, đem ngươi giao cho ta chữa trị, em gái ngươi cũng rất tin tưởng y thuật của ta. Nhưng mà ta lại không dám tin tưởng chính ta." Diệp Hoành Vũ nỉ non, Từ Hạo cuối cùng lựa chọn nhắm hai mắt lại, không nhìn thứ đồ chơi buồn nôn này thêm một chút nào nữa.

[BHTT] [COVER - LICHAENG] Giáo Chủ Ma Giáo Của Ảnh Hậu - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ