Hứa Như buổi sáng không diễn, buổi chiều chạy tới quay một màn cuối cùng, nhưng mà vừa vào đoàn phim liền thấy được hình ảnh Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh ôm nhau khóc.
Đứng ở góc nhìn của Hứa Như, hai người đích xác là ôm nhau khóc thút thít.
Hứa Như bị chấn kinh đến không nói ra lời, rất khó tin cái người cùng Lạp Lệ Sa đứng chung một chỗ là Phác Thái Anh, vị diễn viên tuổi còn trẻ đã có thể được người tôn xưng là nghệ thuật gia phái thực lực kia.
Khoan nói đến bối cảnh hậu thuẫn sau lưng Phác Thái Anh, vỏn vẹn già vị của bản thân nàng thôi, đã khó mà tin tưởng sẽ có người ở đoàn phim chọc khóc nàng.
Hứa Như đi tới bên cạnh đạo diễn, nhỏ giọng hỏi: "Đây là thế nào?"
"Cái đó, phiền ngươi đi một chuyến rồi. Xế chiều hôm nay không quay nữa, ngày mai lại tiếp tục đi." Đạo diễn tràn đầy áy náy nói với Hứa Như.Hứa Như khoát tay lia lịa: "Không sao không sao, chút thời gian này không trễ nãi."
Hứa Như mặc dù không bằng Phác Thái Anh, nhưng già vị trong nghề của nàng cũng không nhỏ, ít nhất Hàn Dục thấy nàng là không dám làm càn, mà vị đạo diễn đây cũng có chút nhãn lực, thái độ của hắn đối với Hứa Như cũng coi như rất tốt.
Giờ phút này đạo diễn thấy Phác Thái Anh khóc, mà Lạp Lệ Sa vừa rồi lại bị đánh lợi hại, hắn làm sao cũng không dám tiếp tục quay nữa.
Trước thời hạn kết thúc công việc, cả đoàn phim đều lộ ra một bầu không khí quỷ dị, Lạp Lệ Sa vội vội vàng vàng tháo trang, đổi y phục xong liền dẫn Phác Thái Anh rời khỏi.
Dọc đường đi Phác Thái Anh vẫn còn hơi sụt sịt, Lạp Lệ Sa đáy lòng cuống cuồng, dỗ lại dỗ không được, cũng không dám rống lớn nàng bảo nàng đừng khóc. Lạp giáo chủ gấp đến mức còn kém xoay vòng tại chỗ."Đừng khóc có được không, ta thật một chút cũng không đau. Không tin ngươi đánh ta hai quyền." Lạp giáo chủ níu lại cổ tay Phác Thái Anh, vừa dứt lời liền đem tay Phác Thái Anh dán chặt ngực mình: "Thật một chút cũng không sao."
"Ai lo lắng ngươi có sao không, ngươi buông tay!" Phác Thái Anh là bị nàng hù dọa, tình cảnh lúc ấy đích xác là Lạp Lệ Sa đơn phương bị đòn, hơn nữa bộ dáng yếu ớt kia cho dù ai nhìn cũng sẽ không nhịn được thương tiếc.
Mà bây giờ thấy Lạp Lệ Sa vui vẻ, Phác Thái Anh quả thật thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà trong đầu vẫn không vứt bỏ được lo âu, mơ hồ nghĩ mà sợ, kéo tay Lạp Lệ Sa, mười ngón tay giao nhau.
Hai người sóng vai đi trên đường, trong lòng Phác Thái Anh luôn luôn nhớ đến chuyện khác, vì vậy bộ dáng có vẻ tâm tình thấp.Lạp Lệ Sa cũng không biết nàng rốt cuộc làm sao, không dám nói nhiều hỏi nhiều, nhưng vẫn cẩn thận dò xét đôi câu: "Ngươi hôm nay tại sao có thể có thời gian tới, không nghiên cứu sự tích Tuyên Dương sao?"
"Lạp Lệ Sa."
"Hả?"
Phác Thái Anh kêu nàng rất đột nhiên, mà Lạp Lệ Sa cũng phản xạ có điều kiện đáp một tiếng, sau khi nàng lên tiếng đáp lại, Lạp Lệ Sa tò mò nhìn Phác Thái Anh: "Làm sao vậy?"
"Trở về khách sạn đi." Phác Thái Anh nắm tay Lạp Lệ Sa thật chặt, so với trước kia càng ấm áp hơn, nhưng lại khiến lòng nàng mơ hồ bất an.
Vừa rồi nàng đột nhiên kêu tên Lạp Lệ Sa, kết quả Lạp Lệ Sa phản ứng rất tự nhiên rất nhanh nhẹn, có thể thấy hoặc là Lạp Lệ Sa thật sự thích ứng danh tự này, hoặc là chính nàng thật sự chỉ là Lạp Lệ Sa mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [COVER - LICHAENG] Giáo Chủ Ma Giáo Của Ảnh Hậu - Mộ Vũ Hề Hề
HumorTruyện đã edit hoàn : 145 chương + 8 phiên ngoại Lạp Lệ Sa cuối cùng đánh bại minh chủ võ lâm nhất thống giang hồ, còn chưa kịp thiên thu vạn tái liền trúng độc bỏ mình. Tỉnh lại, trọng sinh trên người một tiểu cô nương ở dị thế. Nhiều thêm một ph...