Tiếng cửa mở vang lên, Trương Nghiêu Xương mang Lạp Lệ Sa vào nhà.
Sau khi vào cửa liền thấy một vị phụ nhân sang trọng ngồi trên ghế sa lon xem ti vi, phụ nhân nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn Trương Nghiêu Xương mới vừa vào cửa, còn có nữ nhân nhìn rất quen thuộc nhưng trong chốc lát không nhớ nổi là ai đứng cạnh Trương Nghiêu Xương.
"Con trai, đã về rồi?" Phụ nhân ngồi ở đó hỏi: "Vị này là?"
"Liên quan ngươi cái rắm gì, hỏi cái gì mà hỏi, xem phim của ngươi đi." Trương Nghiêu Xương càn quấy mắng phụ nhân: "Ngày ngày đều như thiểu năng, hỏi cái này hỏi cái kia, có phiền hay không."
"Dạ dạ dạ, mẹ không nói không nói." Phụ nhân cười ha ha, rất rõ ràng, để người ngoài nhìn tình cảnh như vậy nàng cảm thấy vô cùng lúng túng.
Lạp Lệ Sa đột nhiên từ trong trí nhớ nguyên thân biết được nữ nhân này là ai, nữ minh tinh mười tám năm trước vô cùng nổi tiếng một thời, sau đó có con kết hôn gả vào nhà giàu có, dẫn đến vô số người hâm mộ ghen tị, nhưng bây giờ xem ra sống không hề thoải mái."Ba ta đâu?" Trương Nghiêu Xương hỏi.
Phụ nhân lập tức nói: "Ở thư phòng bàn chuyện với Lưu tiên sinh."
Biết cha mình không chỉ đã trở lại, còn có Lưu tiên sinh cũng ở đây, Trương Nghiêu Xương tức thì tiêu tán sợ hãi còn sót lại trong lòng, hướng Lạp Lệ Sa nói: "Nghe được không? Ba ta ở thư phòng, mau đi thôi."
Lạp Lệ Sa nghe Trương Nghiêu Xương đột nhiên thay đổi ngữ khí, lập tức cảnh giác, yên lặng theo hắn đến thư phòng tìm Trương Minh Trung.
Đến cửa thư phòng, Trương Nghiêu Xương trực tiếp đẩy cửa ra, hai người nam nhân bên trong thư phòng mặt đầy kinh ngạc nhìn Trương Nghiêu Xương cùng Lạp Lệ Sa.
Trương Minh Trung đứng dậy, mặt mang biểu tình nghi hoặc đi tới trước mặt Lạp Lệ Sa, dò xét hỏi: "Ngươi là Lạp Lệ Sa?"
"Ừ, là ta." Lạp Lệ Sa vẫn là gương mặt than mà ngàn vạn khán gián quen thuộc: "Ta tới, có chút việc muốn hỏi ngươi.""Ngươi có thể có chuyện gì muốn hỏi ta?" Trương Minh Trung: "Ta còn có khách, ngươi trước chờ đi."
Lạp Lệ Sa một phen níu lại Trương Nghiêu Xương bên cạnh, trực tiếp đẩy người vào thư phòng, sau đó nàng cũng vào theo, dưới biểu tình kinh ngạc của ba người, Lạp Lệ Sa đem cửa thư phòng khóa trái lại.
"Ngươi đây là muốn làm gì?" Ba người đều không sợ, dẫu sao ba đại nam nhân chẳng lẽ lại sợ hãi một tiểu nữ sinh?
Lạp Lệ Sa ngồi xuống trên ghế sau bàn đọc sách, trong nháy mắt khí thế vốn có độc nhất vô nhị của Giáo chủ Ma giáo tản ra trọn vẹn, bên trong căn phòng kia ba người bị áp lực đè nén trong lồng ngực, thở hổn hển, mồ hôi lạnh vãi ra như tắm.
"Ngươi muốn đối phó tập đoàn Phác thị?" Lạp Lệ Sa vừa mở miệng, Trương Minh Trung nghe mà lòng hoảng hốt, bất quá rất nhanh hắn liền trấn định lại: "Ngươi nói bậy nói bạ gì đó? Có tin ta tố cáo ngươi phỉ báng hay không!""Có tin ta bắt ngươi đi quay phim heo hay không?" Lạp giáo chủ lúc trước dùng chiêu này đối phó Trương Nghiêu Xương, khi đó Trương Nghiêu Xương rất rõ ràng nghe nói như vậy liền thỏa hiệp, cho nên Lạp giáo chủ ghi nhớ câu này để đối phó người, giờ phút này không chút lưu tình ném hướng Trương Minh Trung.
"Ngươi! Ngươi ——" Trương Minh Trung giận đến toàn thân run rẩy: "Nha đầu không biết sống chết."
Ngồi ở trên ghế sa lon vẫn không có động tĩnh, Lưu tiên sinh giờ phút này đứng lên.
Lạp Lệ Sa chú ý tới tướng đứng của người này, xem bộ dáng là người luyện võ, chỉ đáng tiếc người này không có nội lực, công phu luyện giỏi mấy trong mắt Lạp đại giáo chủ vẫn chỉ là khoa tay múa chân.
"Trương tổng chớ tức giận, cáu hỏng thân thể không đáng giá." Lưu tiên sinh cười híp mắt đi tới trước mặt Lạp Lệ Sa: "Không biết ngươi hôm nay tìm đến nơi này là muốn làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [COVER - LICHAENG] Giáo Chủ Ma Giáo Của Ảnh Hậu - Mộ Vũ Hề Hề
HumorTruyện đã edit hoàn : 145 chương + 8 phiên ngoại Lạp Lệ Sa cuối cùng đánh bại minh chủ võ lâm nhất thống giang hồ, còn chưa kịp thiên thu vạn tái liền trúng độc bỏ mình. Tỉnh lại, trọng sinh trên người một tiểu cô nương ở dị thế. Nhiều thêm một ph...