Chương 50: Giáo chủ hôn mê

880 116 0
                                    


Thời điểm ý thức Phác Thái Anh còn rất mơ hồ, cũng đã ngửi thấy mùi khử trùng nhàn nhạt, qua mấy phút dần thanh tỉnh lại, mở hai mắt ra thấy bản thân ở trong bệnh viện, nàng có cảm giác vui mừng như sống sót sau tai nạn.

Lý Điềm bên cạnh trông nom thấy Phác Thái Anh tỉnh rồi, nàng lập tức vỗ một cái lên Phác Tuấn Phong bên cạnh lau nước mắt.

"Phác tổng Phác tổng, nàng tỉnh rồi."

Phác Tuấn Phong nghe được tin muội muội tỉnh rồi, trên mặt còn treo nước mắt đã liền cười, đi tới bên giường bệnh đầy lo âu hỏi: "Muội muội? Cảm giác thế nào? Khá hơn chút nào chưa?"

"Ừ." Giọng Phác Thái Anh còn rất khàn khàn, đáp một tiếng sau liền không mở miệng nói chuyện nữa.

Bất quá qua không bao lâu, nàng lại nghĩ tới Lạp Lệ Sa, giùng giằng từ trên giường ngồi dậy.

"Tiểu Lạp đâu?" Phác Thái Anh hỏi.

Lý Điềm cúi đầu nhìn nhìn tay mình, Phác Tuấn Phong sắc mặt đầy khó khăn nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Phác Tuấn Phong vụng trộm bấm Lý Điềm một phát, ra hiệu Lý Điềm nhanh chóng giải thích với muội muội, Lý Điềm đau đến suýt nữa phun nước mắt, nhưng mà chỉ có thể nhịn đau, dè dặt cẩn thận nói với Phác Thái Anh: "Sau khi Tiểu Lạc cứu ngươi từ dưới nước lên, nàng, nàng vốn dĩ còn đang êm đẹp... Sau đó không biết làm sao, nàng liền... liền té bất tỉnh."

"Sau đó thì sao?" Phác Thái Anh vội vàng hỏi.

Lý Điềm lại càng ưm ưm a a.

Thấy vậy trong lòng Phác Thái Anh càng lo âu nôn nóng hơn, Phác Tuấn Phong không nhịn được nói: "Tiểu Lạp hôn mê bất tỉnh, bác sĩ cũng không tra được nguyên nhân. Thân thể mọi mặt đều rất bình thường, chỉ là không có ý thức tự chủ. Khả năng... Khả năng sẽ không tỉnh lại nữa."
"Ca." Phác Thái Anh thanh âm run rẩy: "Ca, đùa giỡn kiểu này không buồn cười chút nào. Ca, ngươi cho ta qua ngày cá tháng tư trước thời hạn sao?"

Lý Điềm không đành lòng thấy dáng vẻ đau buồn lại không chịu tiếp nhận sự thực của Phác Thái Anh, nàng hạ quyết tâm nói: "Phác tổng hắn, hắn nói đều là thật!"

"Làm sao có thể?!" Phác Thái Anh không tin, hai người này nói, một chút đáng tin cũng không có, Lạp Lệ Sa chỉ là nhảy xuống nước cứu nàng, làm sao sẽ... làm sao sẽ không tỉnh lại nữa?

"Muội muội? Ngươi từ từ đã!" Phác Tuấn Phong nhìn Phác Thái Anh từ trên giường bò dậy, đi ra ngoài phòng bệnh, hắn lập tức cầm giày lên: "Ngươi đừng vội, trước chăm sóc kỹ bản thân, đừng để bị lạnh. Đem giày mặc vào."

Phác Thái Anh cũng không biết bản thân làm sao đi tới phòng bệnh của Lạp Lệ Sa, nhìn người nằm ở trên giường không chút tri giác, Phác Thái Anh tức thì không ngăn được nước mắt chảy ra.

Phác Tuấn Phong vừa chạy tới thấy muội muội khóc, đau lòng hết sức, nhưng cũng không dám tự tiện mở miệng bảo muội muội đừng khóc.

"Ca, ta ngủ bao lâu rồi?"

"Hai ngày một đêm." Phác Tuấn Phong cũng rất nghi hoặc chuyện này, bác sĩ nói lúc đưa tới thân thể muội muội tốt lạ thường, chỉ là thời gian ngủ hơi dài thôi.

Phác Thái Anh tiến lên cầm tay Lạp Lệ Sa, lạnh như băng, rõ ràng trước kia Lạp Lệ Sa rất ấm áp rất ấm áp, giờ phút này lại lạnh đến mức làm cho Phác Thái Anh sợ hãi.

"Tiểu Lạp. Ngươi đừng ngủ nữa được không? Ngươi ngồi dậy, ta còn chưa dạy ngươi diễn xuất. Ngươi..."

Thanh âm run rẩy nói ra đều có chút lộn xộn, Phác Thái Anh cứ như vậy lẳng lặng bồi bên cạnh Lạp Lệ Sa, cho dù Phác Tuấn Phong ở sau lưng lo lắng nàng bệnh nặng mới khỏi, Phác Thái Anh vẫn như cũ khinh thường hết thảy mọi thứ bên ngoài.

[BHTT] [COVER - LICHAENG] Giáo Chủ Ma Giáo Của Ảnh Hậu - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ