Không khí đoàn phim đột nhiên thay đổi, tất cả mọi người vây ở một bên xem Lạp Lệ Sa biểu diễn.
Phó đạo tiến tới bên cạnh đạo diễn, nhỏ giọng nói với đạo diễn: "Đây là quán quân cuộc tranh tài của Phác thị, thật sự quay như vậy sợ là không tốt."
"Đã vào đoàn phim, liền theo quy củ của ta mà làm, đừng để ý là quán quân nơi nào. Kịch bản sau khi sửa đổi, đúng là tốt hơn trước. Dẫu sao tính tình Phong Thanh đúng là không chịu được kẻ thù dò xét." Đạo diễn trước kia cũng rất lo lắng, nhưng mà sau khi sửa đổi kịch bản quả thật ưu tú hơn, hắn cũng chỉ đành để cho Lạp Lệ Sa quay đánh nhau.
Lạp Lệ Sa còn đang khổ cực mò mẫm rốt cuộc nên làm sao nắm chắc lực độ, mới không đem người đánh chết đánh tàn phế đánh bị thương, thật... khó xử nha! Hàn Dục đến nay lục phủ ngũ tạng đều đau đớn, chẳng qua là Hàn Dục vẫn còn đang khổ sở chịu đựng mà thôi, dẫu sao chuyện dây cáp hắn quả thực không dám lộ ra.Trừ điểm huyệt cùng khinh công, công pháp mà nàng luyện tập, đích thực không có võ công nào là ôn nhu không có lực sát thương.
Tất cả mọi người trong đoàn phim đều nhìn ra được Lạp Lệ Sa cau mày, dáng vẻ thập phần đắn đo, mọi người cũng đều thay nàng chảy mồ hôi.
Cho dù diễn xuất của Lạp Lệ Sa có tốt mấy, cũng không có khả năng không trải qua chút huấn luyện nào, đã diễn ra được một đoạn đánh nhau thực sự.
Khổng Nhiên cũng hết sức lo âu tiến lên, dò hỏi Lạp Lệ Sa: "Muốn xin thế thân không?"
"Thế thân?" Trong đầu Lạp Lệ Sa xông ra liên tiếp chuỗi trí nhớ của nguyên thân, suy nghĩ một chút vẫn lựa chọn lắc đầu: "Không cần. Để tự ta đi."
Nếu ngay cả một ít công phu khoa tay múa chân, cũng phải tìm một người tới thay thế nàng, Lạp giáo chủ quả thực không cách nào đối mặt với võ công mình hơn mười năm tập luyện.Khổng Nhiên như cũ lo lắng, bất quá nếu Lạp Lệ Sa đã cự tuyệt, nàng cũng không nói thêm gì nữa, gật đầu một cái bảo Lạp Lệ Sa cẩn thận một chút.
"Được rồi, tới đi, các khâu chuẩn bị."
Nghe đạo diễn, Lạp Lệ Sa thu liễm hết nội lực, quả đấm cũng chỉ là vờ nắm, rất sợ không cẩn thận liền đem đại ca đánh võ đánh cho tàn phế.
Về phần Hàn Dục, Lạp Lệ Sa ngày hôm qua lại không nương tay, mấy ngày nay khả năng không có gì, về sau mỗi lần trời mưa, Hàn Dục đều sẽ tức ngực thở gấp ngũ tạng khó chịu. Đối với việc này Lạp Lệ Sa cảm thấy nàng đã rất nhân từ rồi, dẫu sao dây cáp ngày đó, nếu không phải nàng biết khinh công, khả năng trực tiếp rơi xuống gãy tay gãy chân.
Đại ca đánh võ hiện tại đóng vai một vị tiêu sư giang hồ bảo vệ hàng hóa, Lạp Lệ Sa diễn chính là nữ hiệp 'Phong Thanh' mới bộc lộ tài năng trong võ lâm, bởi vì tiêu sư làm thất lạc bảo vật áp tải, vừa vặn Phong Thanh ở thời điểm giải quyết kẻ thù lấy được nhóm bảo vật kia, nên hai người có tranh chấp."Đem đồ vật giao ra!"
"Ngươi nói đồ vật là của ngươi, ta liền phải ngoan ngoãn đưa cho ngươi?" Phong Thanh cười nhạo: "Chính ngươi không giữ được bảo bối, bây giờ bị ta lấy được, nếu ngươi thái độ tốt một chút, có lẽ ta sẽ trả cho ngươi. Chỉ tiếc, hiện tại ta nhìn ngươi không vừa mắt, ta rất thích mấy món bảo bối này."
"Nha đầu không biết sống chết, ta thấy ngươi là tự tìm cái chết!"
"Này, đừng tức giận mà." Phong Thanh dáng vẻ côn đồ giang hồ tà ác: "Ngươi nói cho ta, bảo bối này là ai đưa cho ngươi, ngươi lại phải đem nó giao cho ai. Nói rõ ra, ta tự nhiên đưa đồ vật cho ngươi."
"Ta thấy nha đầu ngươi đây là không muốn sống! Gia gia ta bây giờ tác thành cho ngươi!"
Vừa dứt lời, đại ca đánh võ liền hướng Lạp Lệ Sa vung tới quả đấm.
Lạp Lệ Sa chỉ tránh ra quyền kia, lại không trả đũa, trong kịch bản viết công phu của Phong Thanh xa xa cao hơn tiêu sư, bất quá kịch bản yêu cầu chính là hai người đánh nhau, Phong Thanh dùng thực lực nghiền ép.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [COVER - LICHAENG] Giáo Chủ Ma Giáo Của Ảnh Hậu - Mộ Vũ Hề Hề
HumorTruyện đã edit hoàn : 145 chương + 8 phiên ngoại Lạp Lệ Sa cuối cùng đánh bại minh chủ võ lâm nhất thống giang hồ, còn chưa kịp thiên thu vạn tái liền trúng độc bỏ mình. Tỉnh lại, trọng sinh trên người một tiểu cô nương ở dị thế. Nhiều thêm một ph...