Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa lại như keo như sơn dính với nhau, trước kia, nhân viên của cả đoàn phim chỉ cần thấy các nàng đi gần một chút liền sẽ nhỏ giọng nghị luận.Bây giờ thấy hai người đút cơm đút nước cho nhau, lâu lâu ôm ấp, đã thành thói quen rồi.
Dẫu sao Lạp Lệ Sa bây giờ đã không phải là kẻ chạy cờ của đoàn phim lúc ban đầu nữa.
"Có phải là ăn được rồi?"
Phác Thái Anh ngửi mùi thơm cá nướng, không nghĩ Lạp Lệ Sa sẽ trực tiếp nướng cá, dẫu sao mấy hôm nay ngày ngày ăn thịt nướng, cảm giác mọi người đều ngấy.
Nhưng mà ngay khoảnh khắc Lạp Lệ Sa nướng chín cá, Phác Thái Anh liền thay đổi ý nghĩ này.
"Còn phải chờ lát nữa, đợi ngoài cháy trong mềm ăn ngon hơn. Thịt cá tươi rất ngon, để ta lọc hết xương cá, ngươi có thể an tâm ăn." Lạp Lệ Sa vừa nói, vừa rắc gia vị lên.
Có một ít gia vị Phác Thái Anh chưa từng thấy qua, nàng tò mò hỏi Lạp Lệ Sa.
"Hả? Những thứ này vừa rồi ta ở trong núi tìm thấy, đều có thể ăn." Lạp Lệ Sa nhấc cá lên, nàng ngửi một cái cảm thấy cơ bản đã ổn, liền lấy đĩa, đặt cá vào, đưa tới trước mặt Phác Thái Anh: "Đây, nếm thử một chút."
Phác Thái Anh nhận lấy đĩa cá, cầm đũa lên chuẩn bị ăn, Lạp Lệ Sa lại ngăn cản nàng: "Này, chờ đã. Ta còn chưa lấy xương ra."
"Không được, ăn cá không thể không khảy xương, cách ăn đó thật không có linh hồn!"
Phác Thái Anh bài xích, không cho phép nàng sử dụng nội lực chấn vỡ xương cá.
Lạp giáo chủ đầu đầy sương mù nhìn Phác Thái Anh, chỉ thấy nàng đã cầm đũa lên lựa lựa xương cá.
Lạp Lệ Sa gãi gãi đầu, từ đầu đến cuối nghĩ không ra, có thể dùng phương pháp đơn giản thô bạo loại trừ xương cá phiền phức, tại sao còn muốn giữ lại chậm chạp khảy ra?
Phác Thái Anh đem con cá ăn hơn nửa, quay đầu lại thấy một kẻ đần độn đang ngây ngẩn nhìn mình.
Biểu tình kia giống như trên trời rơi xuống mấy chục tỉ, đập cho nàng ngu người vậy.
"Làm sao vậy?" Phác Thái Anh cười hỏi nàng.
Lạp Lệ Sa lắc đầu, hỏi ngược lại: "Ăn ngon không?"
"Ừ... Ăn quá ngon. So với không có xương cá, ta càng thích kiểu ăn từ từ bóc xương hơn." Phác Thái Anh rất hưởng thụ quá trình từ từ lựa xương, điểm này Lạp Lệ Sa từ đầu đến cuối không cách nào hiểu.
Còn có một con cá khác, Lạp Lệ Sa vốn định dùng để cúng tế dạ dày của mình, bây giờ thấy Phác Thái Anh thích ăn như vậy, nàng liền đổi phương pháp khác làm cho Phác Thái Anh ăn.
Phác Thái Anh vốn luôn ăn rất ít, hôm nay lại lần đầu tiên trong đời ăn hai con cá vào bụng.
Chờ Phác Thái Anh ăn no căng, nàng mới phản ứng được, bản thân Lạp Lệ Sa chưa nếm thử miếng nào.
"Tiểu Lạp." Phác Thái Anh rót ly nước đưa cho Lạp Lệ Sa: "Sao ngươi không ăn a?"
"Ta không đói bụng, ta thích xem bộ dạng ăn rất vui vẻ của ngươi." Lạp Lệ Sa đần độn cười, mà bụng nàng lúc này cũng bán đứng nàng, kêu "rột rột" hai tiếng, Lạp giáo chủ trong nháy mắt đỏ lỗ tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [COVER - LICHAENG] Giáo Chủ Ma Giáo Của Ảnh Hậu - Mộ Vũ Hề Hề
Hài hướcTruyện đã edit hoàn : 145 chương + 8 phiên ngoại Lạp Lệ Sa cuối cùng đánh bại minh chủ võ lâm nhất thống giang hồ, còn chưa kịp thiên thu vạn tái liền trúng độc bỏ mình. Tỉnh lại, trọng sinh trên người một tiểu cô nương ở dị thế. Nhiều thêm một ph...