Chương 144: Cuộc sống hốt bạc của Phác đại ca.

586 53 1
                                    




Chờ sau khi Tiểu Hi dẫn Thiên Tứ và Như Lẫm rời nhà, bảo mẫu thở phào nhẹ nhõm, tới tìm bạn trai đang giấu ở trong nhà, thúc giục hắn nhanh rời đi.

Kết quả nam nhân kia lại tuyên bố mình thiếu nợ còn chưa trả tiền, nói là lấy một khối đá nhỏ màu sắc rực rỡ trong thư phòng, nơi đó thả mấy viên, hắn lấy đi một viên hẳn sẽ không bị phát hiện.

Bảo mẫu nghĩ một chút thấy cũng được, liền không nói thêm gì nữa, bảo hắn mang đồ vật đi nhanh lên.

...

Như Lẫm cùng Tiểu Thiên Tứ ngồi ở sau xe, Tiểu Thiên Tứ cuối cùng không nhịn được chui đầu vào lòng Tiểu Hi ủy khuất khóc lên.

Khóc cho Tiểu Hi mặt mờ mịt ứng phó không kịp, hoang mang rối loạn nhìn Thiên Tứ và Như Lẫm, nàng nôn nóng hỏi: "Làm sao vậy? Đang êm đẹp tại sao lại khóc?"

"Bảo mẫu thả thứ kỳ quái gì đó bên trong sữa, chúng ta uống vào liền buồn ngủ. Không uống thì muốn đánh chúng ta, ngày mai mẹ về nhà rồi, nên hôm nay nàng không dám đánh. Nàng còn mang một nam nhân đến trụ ở nhà ta, ngủ trên giường lớn của mẹ, còn cầm đi của nhà ta rất nhiều thứ."

Những lời này để cho Tiểu Hi hoàn toàn kinh sợ, nàng ngẩn ra hỏi Như Lẫm: "Vậy tại sao ngươi không nói?"

"Nam nhân kia ở ngay trong nhà, ngươi đánh không lại." Như Lẫm tuy rằng cũng sợ hãi, nhưng mà sẽ không như Tiểu Thiên Tứ hơi gặp phải chút chuyện liền nháo khóc nhè.

Tiểu Hi trong lòng trầm xuống: "Không được, ta phải gọi điện thoại nói cho An di."

"Không được, mẹ công tác khổ cực. Không nên quấy rầy." Như Lẫm lần nữa ngăn lại Tiểu Hi, Tiểu Thiên Tứ cũng gật đầu theo một cái: "Để cho mẹ làm việc cho giỏi."

"Được được được, các ngươi đừng sợ a. Trước đi theo ta xem concert của Bạch Liễu a di, buổi tối đến nhà ta ở. Chuyện bảo mẫu để ta gọi điện thoại tìm An thúc thúc, hắn nhất định sẽ an bài thỏa đáng." Tiểu Hi nói xong còn không nhịn được thở dài: "Đây là chuyện gì vậy chứ, khi còn bé ta cũng từng gặp loại bảo mẫu không bình thường này, có điều còn không có buồn nôn như các ngươi gặp phải, mẹ ngươi mà biết giường nàng bị nam nhân khác ngủ lên, chắc phải mắc ói mấy ngày ăn không ngon. Thứ người như vậy không thể bỏ qua, chờ một hồi gửi tin cho mami các ngươi, để cho nàng đem người xấu dạy dỗ tử tế một trận."

Không biết qua bao lâu, hai đứa trẻ đều hơi mơ mơ màng màng buồn ngủ, xe lúc này cuối cùng ngừng lại, Tiểu Hi khẽ gọi tỉnh đám nhóc: "Được rồi. Chúng ta đã đến nơi rồi, mau dậy đi, vào xem biểu diễn."

"Bạch di Bạch di." Tiểu Thiên Tứ vui sướng hoan hỉ từ trên xe chạy vọt xuống, Tiểu Hi lập tức theo sau dắt tay nàng: "Thiên Tứ ngoan a, đi theo tỷ tỷ. Nếu không a... tỷ tỷ sẽ rất tức giận rất tức giận."

Bị Tiểu Hi hù dọa như vậy, Tiểu Thiên Tứ không dám chạy lộn xộn trong đám người nữa, dè dặt cẩn thận nắm tay Như Lẫm, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Như Lẫm.

Ba người tạm thời quên đi sự tồn tại của bảo mẫu, theo nhóm mê ca nhạc cùng vào hội trường biểu diễn.

"Di di thấy Tứ Tứ không?" Tiểu Thiên Tứ tò mò hỏi, bởi vì quá thấp, nàng cần phải nhón chân nhìn, bé con mặc váy công chúa phấn hồng, kiễng mũi chân nhìn sân khấu, trong nháy mắt thu hút khán giả chung quanh chú ý.

[BHTT] [COVER - LICHAENG] Giáo Chủ Ma Giáo Của Ảnh Hậu - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ