"Được rồi, chúng ta lên đường đi." Lạp giáo chủ đã chuẩn bị xong, nàng quyết định đợi lát nữa đến nhà cũ vẽ cho Phác Tuấn Phong một bức họa, dẫu sao nàng đã cho Phác Tuấn Phong lọt hố một lần.Cũng không biết bây giờ trên mạng huyên náo thành hình dạng gì, trong lòng Lạp Lệ Sa vẫn thật áy náy.
"Nhanh lên xe, lại ngẩn ra làm gì?" Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa dáng vẻ ngơ ngác, không nhịn được thúc giục, Lạp Lệ Sa phục hồi tinh thần lại, chui vào ghế phó lái.
Thấy Phác Thái Anh không lập tức lái xe, ngược lại nhìn mình chằm chằm, Lạp Lệ Sa liền biết nàng đang đợi mình trả lời, rất là do dự nói: "Ta có phải hại chết đại ca rồi?"
"À, không có." Phác Thái Anh nghe xong vốn định nghiêm trang an ủi nàng một chút, nhưng không ngờ bản thân không nhịn được cười.
Chờ Lạp Lệ Sa lấy lại tinh thần, Phác Thái Anh đã cho xe chạy.
"Đợi lát nữa đến nhà cũ, ngươi trước đừng nói gì. Ta cùng đại ca trò chuyện một chút, nếu đại ca cầm dao đến tìm ngươi, ngươi có thể chạy bao xa thì chạy đi." Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa mặt đầy xoắn xuýt, nàng nổi ác muốn trêu chọc tên này một chút.
Sau khi Lạp giáo chủ nghe xong không dám tin hỏi: "Đại ca thật muốn gϊếŧ ta a?"
"Cái này ta không xác định, nghe bí thư nói hắn hôm qua đang họp bị người ta oanh tạc, đoán chừng sẽ không để cho ngươi sống tốt hơn." Phác Thái Anh vừa nghĩ đến tin nhắn bí thư gửi tới, nàng liền không nhịn được bật cười.
Đại ca nàng đâu ra gia trưởng, rõ ràng thật sự rất ấm áp a, tối hôm qua đầu đầy sương mù bị người mắng, chắc hẳn trong lòng đại ca uất ức vô cùng.
Sợ là khi biết được chân tướng, tâm tư nghĩ muốn bóp chết Lạp Lệ Sa đều có.
"Được rồi, giỡn chơi ngươi thôi. Đừng lo lắng, đại ca sẽ không đối với ngươi như vậy." Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa biểu tình không đúng, tựa hồ có xung động muốn nhảy xe, nàng vội lên tiếng an ủi.
Chờ hơi trấn định lại một chút, Lạp Lệ Sa nhỏ giọng nói: "Ta có phải làm rất quá đáng a?"
"Không có, ngươi cũng là có lòng tốt." Lòng Phác Thái Anh đã chậm rãi từ chỗ ca ca nghiêng về Lạp Lệ Sa, tuy rằng đại ca đối nàng vô cùng tốt, nhưng mà nàng cũng không nghĩ nhìn Tiểu Lạp tự trách.
"Ngươi thật định cho đại ca bức họa làm quà sinh nhật?" Phác Thái Anh hỏi, tuy rằng tin tưởng năng lực vẽ tranh của Lạp Lệ Sa, nhưng mà chỉ sợ Lạp Lệ Sa nhất thời rút gân não vẽ ra một bộ tranh bi thảm.
Lạp Lệ Sa gật đầu: "Ừ, ta lên mạng điều tra. Tranh của ta ở hậu thế vô cùng có giá trị cất giữ, tuy rằng hậu nhân chỉ cất giữ được mấy bộ, còn hai bộ lưu lạc hải ngoại, nhưng mà ta cũng coi như lưu danh sử sách a."
"Sách sử ghi lại là họa sĩ của Tuyên Dương công chúa, không phải ngươi."
"Nhưng họa sĩ kia chính là ta, ta lúc ấy muốn rời khỏi hoàng cung, kết quả bị ưng khuyển triều đình ngăn cản, lại thân trúng kịch độc, bất đắc dĩ chỉ đành gϊếŧ họa sĩ muốn đi báo tin kia, thay thế hắn ở trong cung vẽ tranh. Mấy bức họa kia chính là lưu lại khi đó. Nếu không người kia sao có thể đột nhiên nổi tiếng bên ngoài."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [COVER - LICHAENG] Giáo Chủ Ma Giáo Của Ảnh Hậu - Mộ Vũ Hề Hề
HumorTruyện đã edit hoàn : 145 chương + 8 phiên ngoại Lạp Lệ Sa cuối cùng đánh bại minh chủ võ lâm nhất thống giang hồ, còn chưa kịp thiên thu vạn tái liền trúng độc bỏ mình. Tỉnh lại, trọng sinh trên người một tiểu cô nương ở dị thế. Nhiều thêm một ph...