Chương 37: Ta đã có vợ rồi

1K 121 3
                                    


Hứa Thiến ở trong giới giải trí chưa bao giờ hạ nhiệt, đối với yêu cầu ký tên của fan hâm mộ, nàng hiển nhiên là quen thuộc nhất. Vậy mà hôm nay bị Lạp Lệ Sa vẻ mặt đứng đắn 'xin nhờ', Hứa Thiến ngược lại hiếm có ngây ngẩn.

Giang Ý Hàm trừng mắt nhìn, nhìn về phía Lạp Lệ Sa: "Ngươi cũng là fan của nữ thần a?"

"Cũng?" Lạp Lệ Sa bắt chữ hỏi lại, Giang Ý Hàm lúng túng cười một tiếng: "Kỳ thực ta cũng vậy a."

Giang Ý Hàm nhìn về phía Hứa Thiến, có chút ngượng ngùng nói: "Ta từ nhỏ đã thích xem ngài đóng phim, bộ phim《 Nụ cười cuối cùng 》 ta mỗi lần nhìn lại muốn khóc cả ngày, thật sự là diễn quá tốt."

Lạp Lệ Sa không hiểu, Hứa Thiến là ai nàng cũng không biết lắm, chỉ bất quá trong trí nhớ nguyên thân có ấn tượng rất sâu, Phác Thái Anh trong thời điểm phỏng vấn đã từng nói, thần tượng của nàng là Hứa Thiến, bất quá thật đáng tiếc vẫn không có cơ hội được cùng tiền bối hợp tác, còn nhắc tới lần nào đó ở trên máy bay gặp Hứa Thiến, nhưng bởi vì nữ thần có vẻ rất mệt mỏi, cho nên nàng cũng không tiến lên xin ký tên.

Vì vậy sau khi Lạp Lệ Sa nhận ra Hứa Thiến, lập tức tiến lên thỉnh cầu ký tên.

Giang Ý Hàm thấy Lạp Lệ Sa đang xin ký tên, nàng cũng không khách khí kéo cái áo mới mua một ngày: "Có thể cũng giúp ta ký một cái hay không."

Hứa Thiến ở trong giới danh tiếng rất tốt, xuất đạo nhiều năm như vậy có rất ít vết nhơ điểm đen, bởi vì nàng tính khí tốt tính cách hảo, rất dễ dàng trộn lẫn trong giới, cho nên đối mặt yêu cầu của hai vị tiểu bối, Hứa Thiến cũng không do dự, lập tức liền giúp ký tên xuống.

Viết xong, Lạp Lệ Sa như cũ mang biểu tình tượng gỗ, bất quá giọng nói thêm mấy phần khẩn cầu: "Xin hỏi, ta có thể đem chữ ký này đưa cho bằng hữu không?"

Lạp Lệ Sa hỏi xong, những người có mặt đều hiểu rồi, Hứa Thiến gật đầu ôn hòa cười nói: "Dĩ nhiên có thể."

"Cảm ơn." Lạp Lệ Sa rất quý báu cất đi chữ ký, lúc này lại nhận được một tin nhắn, là tin tức chủ tiệm gửi tới, đối phương đáp ứng yêu cầu của Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa đơn giản trả lời hai câu, cất di động xong liền đến trước giường bệnh Mạnh Tiểu Manh hỏi tình huống.

"Vết thương trên mặt khá hơn chút nào không?"

Mạnh Tiểu Manh: "Ừ, chỉ là thỉnh thoảng còn có chút đau. Bất quá không sao, các ngươi không cần lo lắng ta, điểm bệnh nhỏ này ta vẫn có thể tiếp nhận."

"Ừ. Thích nuôi thú cưng nhỏ không?"

"Thú cưng nhỏ? Có lẽ không được, ta dị ứng lông mèo lông chó." Mạnh Tiểu Manh liền trở nên mất mát, nàng giống như phần lớn nữ sinh, luôn luôn khát vọng có thể nuôi thú cưng nhỏ bé đáng yêu lại ấm áp, đáng tiếc chỉ có thể cầm điện thoại di động nhìn chủ nhân nhà người ta.

Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Không phải mèo mèo chó chó, là một con tiểu trùng, rất khả ái. Ngươi mỗi ngày đút nó ăn mấy lá cây, sau đó lại đút chút nước, bồi nó tán gẫu nhiều một chút giải buồn, lúc rảnh rỗi sờ sờ nó, rất nhanh sẽ lớn lên."

"Hả?!" Mạnh Tiểu Manh có chút sợ: "Sâu à?"

Vừa nhắc tới sâu liền có thể nghĩ đến sâu róm, hoặc là cái loại nho nhỏ lại vô cùng bẩn đó, Mạnh Tiểu Manh liền không nhịn được run run: "Ta, ta có thể cự tuyệt không?"

"Tại sao? Tiểu trùng rất trung thành, hơn nữa chỉ có ngươi tự mình nuôi, hiệu quả mới có thể đạt tới cao nhất." Lạp Lệ Sa rất hiểu bản tính của loại cổ trùng này, độ trung thành của chúng nó là không chút hoài nghi, chỉ có Mạnh Tiểu Manh tự mình nuôi, cuối cùng dùng đến trên người Mạnh Tiểu Manh mới sẽ không dẫn tới tiểu trùng mâu thuẫn, vậy thì cảm giác đau của Mạnh Tiểu Manh cũng sẽ giảm bớt rất nhiều.

[BHTT] [COVER - LICHAENG] Giáo Chủ Ma Giáo Của Ảnh Hậu - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ