Từ chỗ Lạp Lệ Sa biết được một ít chuyện liên quan tới Tuyên Dương, Phác Thái Anh hiện tại diễn Tuyên Dương đã có thể tìm được một chút đồng cảm.Giờ phút này tất cả mọi người trong đoàn phim bề bộn nhiều việc, bởi vì vừa kết thúc công việc, nhưng mà bữa trưa của đoàn còn chưa được đưa tới, cho nên vừa phiền lòng nóng nảy chờ cơm trưa, vừa vội vàng làm công tác thu dọn. Vì vậy không ai rảnh rỗi đi nhìn cây đại thụ cạnh tường kia, hiển nhiên cũng sẽ không ai chú ý tới Lạp Lệ Sa ở trên cây rồi.
Lạp Lệ Sa ngồi trên cây nhìn Phác Thái Anh đang nghỉ ngơi cách đó không xa, so với lần đầu tiên gặp mặt, Phác Thái Anh hiện tại không có lãnh ý sâu đậm như ban đầu, làm cho Lạp Lệ Sa càng cảm thấy hứng thú hơn trước.
Lạp Lệ Sa chụp tấm hình, gửi cho Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh đang nhìn lời thoại, đột nhiên nhận được bức hình Lạp Lệ Sa gửi tới, nhìn đến góc độ có thể chụp bức hình này, chỉ thấy một cái cây, nhưng mà ngay khi nàng chuẩn bị thu hồi tầm mắt, trên cây đột nhiên có điểm động đậy, tiếp đó liền thấy Lạp Lệ Sa ngồi ở trên cây ngoắc nàng.
Phác Thái Anh thất kinh, cây cao tám mét, nha đầu này làm thế nào lặng yên không tiếng động leo lên được?
Phác Thái Anh: Ngươi đừng động, ta đi tìm người dọn cái thang!
Lạp Lệ Sa: Không cần, ta không muốn bại lộ, không ai có thể phát hiện ta.
Bại lộ? Phát hiện? Nàng sợ là gả cho một kẻ ngu rồi, bây giờ ly hôn không biết còn kịp không.
Phác Thái Anh hít một hơi thật sâu, tiếp đó lại nặng nề thở hắt ra, ai lo lắng ngươi có thể bị phát hiện hay không? Cao như vậy, té xuống làm sao bây giờ?!
Lạp Lệ Sa nhìn ra Phác Thái Anh ánh mắt không đúng, dựa vào trực giác Giáo chủ của nàng, nàng đoán Phác Thái Anh đại khái chính là đang tập trung nộ khí, không chừng lúc nào đó sẽ đột nhiên bùng nổ.
Vì vậy Lạp giáo chủ kinh sợ từ trên cây lắc mình nhảy xuống, nhìn thì động tĩnh rất lớn, nhưng mà một chút thanh vang cũng không phát ra, nếu không phải Phác Thái Anh vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, sợ là cũng không thể phát hiện động tác của Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa nhảy xuống, nàng khϊếp sợ vội vàng lên trước kiểm tra.
"Rơi ngã sao?"
Lạp giáo chủ thật thà cười: "Cây lùn như vậy, làm sao có thể ngã được ta."
"..." Tám mét a tám mét a, đứa nhỏ ngươi học qua tiểu học chưa?
Ánh mắt Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa thêm mấy phần biến hóa, bất quá thấy Lạp Lệ Sa không sao, lại nhìn thấy nụ cười đần độn kia của Lạp Lệ Sa, trong lòng nàng đè xuống một ít nghi ngờ quái dị.
Vừa rồi người đoàn phim không chú ý tới gốc cây này, nhưng bây giờ Ảnh hậu đại nhân ngồi trên ghế chú tâm nhìn kịch bản lại đột nhiên chạy về phía một thân cây, bọn họ nghĩ không chú ý cũng khó.
Vì vậy Lạp Lệ Sa hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt mọi người, bất quá ngại vì Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh giờ phút này nhìn có vẻ đứng chung một chỗ rất thân mật, mọi người cũng không tiện nghị luận, chỉ đành mở to hai mắt tìm cơ hội để nhìn rõ ràng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [COVER - LICHAENG] Giáo Chủ Ma Giáo Của Ảnh Hậu - Mộ Vũ Hề Hề
HumorTruyện đã edit hoàn : 145 chương + 8 phiên ngoại Lạp Lệ Sa cuối cùng đánh bại minh chủ võ lâm nhất thống giang hồ, còn chưa kịp thiên thu vạn tái liền trúng độc bỏ mình. Tỉnh lại, trọng sinh trên người một tiểu cô nương ở dị thế. Nhiều thêm một ph...