Chương 110: Ngồi chờ Cố Tầm Tuyết

464 56 0
                                    




Diệp Hoành Vũ làm xong toàn bộ kiểm tra, hắn tìm một cái ghế dựa, bình tĩnh nhìn Lạp Lệ Sa.

Không thể không nói, Lạp Lệ Sa là nữ nhân xinh đẹp câu người nhất trong số các nữ nhân hắn từng gặp.

Chỉ nhắm mắt nằm ở nơi đó, cũng đã có thể hút hồn người, đáng tiếc thân là một nam nhân thích đồng tính, hắn đối với loại mỹ mạo này chỉ có thể lấy thái độ thưởng thức để xem.

Bất quá tối hôm nay nếu đổi người khác ở chỗ này kiểm tra, sợ là Lạp Lệ Sa có thể bị ăn đến xương còn không dư lại.

Lạp Lệ Sa tuy rằng điểm huyệt ngủ, nhưng mà cổ trùng trên người cũng không thể xem thường, đây cũng là nguyên nhân tại sao nàng biết rõ nơi này là ổ quỷ vẫn còn dám ngủ say.

Ngày hôm sau, đồng hồ báo thức vừa vang lên sáu giờ, bên ngoài đám nhân viên nghiên cứu mặc xong áo giải phẫu đã hứng thú bừng bừng tiến vào.

Diệp Hoành Vũ nhíu mày một cái, đứng dậy nhìn đám người kia: "Còn chưa tới giờ làm việc mà. Các vị, đến sớm rồi."

"Diệp công tử, chúng ta nghề nghiệp đặc thù, không phải là người có thể dựa theo thời gian cố định quẹt thẻ tan việc. Càng huống chi, chúng ta phải luôn luôn có giác ngộ cao hiến thân vì khoa học, hy sinh lợi ích cá nhân." Vẫn là nam nhân kia, mắt kiếng gọng vàng trên sống mũi tựa hồ đang tản ra ánh sáng kích động.

Diệp Hoành Vũ từ trên ghế đứng dậy, liếc nhìn Lạp Lệ Sa vẫn còn đang hôn mê, hắn nhắc nhở: "Muốn cho các vị một kiến nghị, người Cổ Võ thế gia đều không phải dễ trêu chọc."

Thấy đám người kia bộ dáng đối với Cổ Võ thập phần khinh thường, Diệp Hoành Vũ lạnh lẽo chế giễu nói: "Ý của ta là, người sống so với người chết nghiên cứu càng tốt hơn. Người Cổ Võ tính tình cương liệt, tốt nhất đừng để cho bản thân nàng muốn chết."

Quả nhiên đám người kia thu liễm rất nhiều, bao gồm hai tên hói đầu nhìn Lạp Lệ Sa bằng ánh mắt háo sắc cũng đều thu lại.

Nam nhân mắt kiếng gọng vàng gật đầu: "Đây là dĩ nhiên, chúng ta là học giả nghiên cứu, không phải lưu manh đường phố, những chuyện này không cần Diệp công tử nhắc nhở."

"Ồ." Diệp Hoành Vũ cười nhạt, cấp trên vì để thí nghiệm bắt tới không ít người, có bao nhiêu người không chịu nổi ở nơi này tự vẫn, nghiên cứu khoa học thất bại chẳng qua là mượn cớ của một số người tự thân không có hậu thuẫn cứng rắn mà thôi.

Chờ Diệp Hoành Vũ rời khỏi, nam nhân kiếng gọng vàng không kịp chờ đợi bắt đầu rút máu trên người Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa kỳ thực đã thanh tỉnh từ sớm trước khi đám người này tới, chẳng qua là ra vẻ cái gì cũng không biết mà thôi.

Ngày thứ nhất nghiên cứu, khiến cho đám người này rất là thất vọng, ở trong kho tài liệu tìm tới tư liệu của Lạp Lệ Sa, nàng đích xác là một cô nhi bình thường thời hiện đại.

Trừ phi Lạp Lệ Sa từ nhỏ đã xuyên không, nếu không nàng căn bản không thể nào là nhân sĩ xuyên không.

"Làm sao bây giờ? Trời sắp tối rồi, đến buổi tối họ Diệp lại tới rồi." Một gã nam hói đầu mắt kiếng vàng hỏi.

[BHTT] [COVER - LICHAENG] Giáo Chủ Ma Giáo Của Ảnh Hậu - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ