Chương 32: Thanh mai trở lại rồi

985 102 1
                                    


Bên trong phòng khách, Phác Thái Anh đang lật xem kịch bản, Lạp Lệ Sa cầm một trái táo ngồi bên cạnh nàng ngoan ngoãn gặm.

Trợ lý Lý Điềm khổ mệnh đang chỉnh lý quà sinh nhật mang tới, nàng giận dữ bất bình trừng mắt Lạp Lệ Sa một cái, đang mong đợi Lạp Lệ Sa tới giúp đỡ, nhưng mà đó chính là khối gỗ, ăn xong trái táo lại ăn chuối tiêu, ăn xong chuối tiêu lại ăn quả quýt, ăn xong quả quýt lại ăn dâu tây.

Phác Thái Anh rút tầm mắt ra khỏi kịch bản, nhìn Lạp Lệ Sa bên cạnh ăn không ngừng, nàng không nhịn được hỏi một câu: "Rất đói sao?"

"Không đói. Trái cây rất ngọt, ăn ngon." Lạp đại giáo chủ vừa nói vừa lấy một quả dâu tây đưa tới bên mép Phác Thái Anh: "Nếm thử một chút, rất ngọt."

Phác Thái Anh chần chờ một chút, lại không cự tuyệt ý tốt của nàng, liền theo tay Lạp Lệ Sa, mở miệng cắn viên dâu tây kia, đúng là rất ngọt giống như Lạp Lệ Sa nói, ngọt đến tràn đầy vị ngọt ở đáy lòng.

Lý Điềm vừa nhẫn nhục chịu đựng sửa sang lại lễ vật, vừa ném tới ánh mắt nhìn chằm chằm hai người bọn họ: Luôn có một loại cảm giác quen thuộc, không khí này thật giống như đã từng quen biết.

"Có phải rất ngọt?" Lạp giáo chủ rất mong đợi hỏi.

Phác Thái Anh gật đầu một cái: "Ừ, rất ngọt."

"Ta cũng thấy thế, từ nhỏ ta đã thích ăn ngọt, sau đó đến thời điểm thay răng bọn họ không cho ta ăn nữa. Về sau lớn lên muốn ăn cũng không thể ăn, bởi vì ở trước mặt người ngoài phải giữ vững uy nghiêm, không thể tham ăn như con nít." Lạp giáo chủ vừa nói vừa lại tự đút mình mấy quả, trong lúc đó còn không quên đút Phác Thái Anh một quả.

Phác Thái Anh không hiểu uy nghiêm mà nàng nói, dù sao bất kể là nhìn từ gương mặt hay nhìn từ vóc người, toàn thân Lạp Lệ Sa đều lộ ra yếu nhược, ấn tượng đầu tiên của người gặp nàng hẳn là, nha đầu này chắc rất dễ bắt nạt.

"Chờ một hồi sẽ có bánh sinh nhật, rất ngọt, ngươi có thể ăn nhiều một chút." Phác Thái Anh nuốt vào một quả dâu tây xong, nói với Lạp Lệ Sa.

Lạp giáo chủ tròng mắt lập lòe: "Có thật không? Ta trước nay chưa từng ăn bánh ngọt, ăn ngon không?"

"Trước nay chưa từng ăn sao?" Phác Thái Anh có chút kinh ngạc, nhưng lại đột nhiên nhớ tới chuyện Lạp Lệ Sa là cô nhi, không khỏi ánh mắt ảm đạm chút, tràn đầy thương tiếc nhìn Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa không chú ý tới tâm tình Phác Thái Anh, kiếp trước nàng sống ở 800 năm trước, có tiền cũng không ăn được bánh ngọt, cho nên chỉ có thể dùng ký ức nguyên chủ trả lời: "Đúng vậy, khi còn bé ta ở trong viện mồ côi, có một tiểu ca ca sinh nhật, viện trưởng mua một cái bánh ngọt rất đẹp, nhưng mà người ở đó rất nhiều, đến lúc chia tới ta thì không còn nữa. Hơn nữa ta trước nay chưa từng có sinh nhật, bởi vì bác viện trưởng cũng không biết ta ra đời ngày nào."

Nghe nàng nói xong, khỏi phải nói Phác Thái Anh, Lý Điềm đang bận rộn bên cạnh cũng đau lòng không nhịn được, đứa nhỏ này sống thật đáng thương a.

Lạp giáo chủ lại vui sướng ăn hết dâu tây, chuẩn bị đưa tay đi lấy trái cây khác, kết quả bị Phác Thái Anh cản lại: "Trước đừng ăn nữa, chờ một hồi cùng ăn bánh ngọt."

"Được." Lạp giáo chủ hết sức ngoan ngoãn thu hồi móng vuốt, yên lặng ngồi bên cạnh Phác Thái Anh.

Lý Điềm cuối cùng không nhịn được bộc phát, nói với Lạp Lệ Sa: "Ta nói này, ngươi có thể đừng khách khí như vậy hay không, thật xem mình như khách nhân à."

"Ta không phải khách." Lạp giáo chủ khó hiểu phản bác, thấy Lý Điềm có chút dấu hiệu tức giận, Lạp giáo chủ lại cẩn thận nghĩ một chút, nàng đúng là không phải khách nhân a!

"Nếu đã không phải khách nhân, vậy thì giống như chủ nhà tới hỗ trợ một chút được không?" Lý Điềm siêu ủy khuất, hôm nay nàng được nghỉ, tại sao vẫn phải bị kéo tới làm cu-li? Hơn nữa, Lạp Lệ Sa nha đầu kia dựa vào cái gì ngồi ở chỗ đó ăn ăn ăn, mà nàng lại phải luôn luôn ở bên cạnh bận rộn làm việc.

[BHTT] [COVER - LICHAENG] Giáo Chủ Ma Giáo Của Ảnh Hậu - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ