Cuối cùng Trưởng Tôn Hi cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Ân Thiếu Hạo đứng ngoài đại điện, hít từng ngụm từng ngụm khí lạnh vào đông, khuyên mình bình tĩnh, ---- cho dù muốn tìm Trưởng Tôn Hi nói chuyện rõ ràng, cũng không cần nhất định phải vào hôm nay. Hơn nữa, mình nháo càng căng, nàng càng sợ, mình nói cái gì nàng đều sẽ không tin tưởng. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, cuối cùng chỉ đành phẫn nộ bất đắc dĩ đi mất.
Trong đại điện, Chiêu Hoài Thái Tử, Thái Tử Phi cùng Trưởng Tôn Hi im lặng một hồi.
Giang Lăng Vương nghe tiếng chạy ra, khập khiễng, sốt ruột nói: “Có phải Thất hoàng huynh lại đây không?” Lo lắng nhìn Trưởng Tôn Hi, “Hắn lại khi dễ ngươi có phải hay không? Quá đáng giận.”
Trưởng Tôn Hi lắc đầu, “Không có, Thái Tử điện hạ và Thái Tử Phi ở chỗ này mà.”
Giang Lăng Vương hừ lạnh, “Người đâu!” Phân phó cung nhân, “Về sau chỉ cần là Thất hoàng huynh lại đây, cần báo trước cho bổn vương biết, được bổn vương đồng ý mới có thể để hắn tiến vào. Nếu lại để hắn tùy tiện xông tới, bổn vương đánh gãy chân chó của các ngươi trước!”
Các cung nhân đều nơm nớp lo sợ, đồng loạt vâng dạ.
Một lát sau, thái y lại đây.
Thái Tử Phi để thái y xem mạch bình an một hồi, tự nhiên không có việc gì. Sau đó chờ Chi Hương cầm váy sạch sẽ trở lại, đi thay đổi xiêm y, mắt thấy thời gian không còn sớm, liền cùng Chiêu Hoài Thái Tử cáo từ ra về.
Trước khi đi, Thái Tử Phi còn tỉ mỉ dặn dò, “Sớm về Ngự Thư Phòng đi thôi.” Kéo nàng đến bên người, nói thầm: “Muội cứ như bây giờ quá không yên phận, nếu không được nữa……, vậy theo Hoàng Thượng đi.”
Biểu tình trên mặt Trưởng Tôn Hi đông cứng.
Thái Tử Phi vội nói: “Không phải ta muốn muội tương lai thổi gió bên tai giúp đỡ Thái Tử, mà là ta nghĩ, cùng với việc sống mà bị người tranh tới tranh lui, không bằng chọn cây đại thụ, tốt xấu còn có thể sống những ngày thanh tịnh yên ổn. Muội ngẫm lại đi, Sở vương dây dưa muội như vậy, thiên hạ trừ bỏ Hoàng Thượng, còn có ai……, dám cưới muội nữa?”
Đúng vậy, còn có ai dám cưới mình đây.
“Được, ta biết rồi.” Trưởng Tôn Hi cười cười, đỡ Thái Tử Phi lên xe ngựa. Chờ bọn họ đi rồi, mới mông lung trở về đại điện, vào tẩm các, thần sắc có chút hốt hoảng.
Giang Lăng Vương thấy nàng như vậy, tưởng vừa rồi bị Sở vương dọa sợ. Cho nên nghĩ nghĩ, “Hôm nay ngươi bị kinh hách, ta cho phòng bếp nhỏ làm canh an thần bổ khí, lát nữa ăn cơm, ngươi uống nhiều thêm chút đi.”
Trưởng Tôn Hi ngước mắt mỉm cười, “Đa tạ điện hạ.”
Ngày hôm sau, Sở vương lại tới nữa.
Giang Lăng Vương bốc hỏa nói: “Thất hoàng huynh hắn muốn làm cái gì?” Sau đó nói với Trưởng Tôn Hi: “Ngươi đừng đi ra ngoài, ta đi nói với hắn, chỉ nói ngươi đã ngủ rồi.” Sau một lúc lâu, đắc ý dào dạt trở về: “Thất hoàng huynh đi rồi. Có ta ở đây, thất hoàng huynh hắn không xông vào được đâu.”

BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không - Edit] NGỰ TIỀN NỮ QUAN
RomanceTác giả: Bạc Mộ Nhan Nguồn: Wikidich - Converter: Ánh Nguyệt Thể loại: Cổ đại, xuyên không, cung đấu, HE Số chương: 89 Văn án: So với tình yêu, Trưởng Tôn Hi càng thích thứ gì đó thực tế hơn, tỷ như tiền tài, địa vị và quyền lợi Truyện tui edit khô...