C43.1 - Tân niên

4 1 0
                                    

"Hoàng Thượng, nô tỳ thật sự nghĩ như vậy." Trưởng Tôn Hi chậm rãi niết đầu cho hắn, từ từ nói: "Gia tộc nô tỳ đã mất, không có huynh trưởng, không có thúc bá, cũng không có cha mẹ......" Đột nhiên cảm thấy thân thể hoàng đế động đậy, không khỏi hỏi: "Là nô tỳ niết đau Hoàng Thượng sao?"

"Không có." Hoàng đế vẫn nhắm mắt , "Ngươi nói tiếp đi."

Trong lòng Trưởng Tôn Hi hiểu rõ, nếu mình không nói một lý do hợp tình hợp lý, vậy vừa nãy chính là đang nói dối, không chừng sẽ chọc giận hoàng đế. Cho nên tận lực làm đều thanh âm, thành thật có thể tin, "Tuy rằng nô tỳ còn có cữu cữu và mợ, nhưng mợ có khúc mắc với nô tỳ, gần như kẻ thù, tự nhiên không chịu che chở. Còn cữu cữu, nô tỳ làm sao có thể chuyện gì cùng nhờ ông ấy, làm ông ấy khó xử với mợ? Nô tỳ vốn là lục bình giữa dòng, không nơi dựa dẫm, gả cho người khó tránh khỏi bị nhà chồng khinh thường, cho nên nô tỳ không muốn gả."

Ai cũng không gả, cả đời ngốc ở Ngự Thư Phòng cũng tốt.

Hoàng đế nhẹ nhàng thở dài, "Chỉ là ngươi còn trẻ, năm dài tháng rộng, khẳng định sẽ cảm thấy tịch mịch gian nan."

Trưởng Tôn Hi nhoẻn miệng cười, "Nô tỳ không sợ." Quay đầu nhìn nhìn kệ sách bên ngoài, "Ngự Thư Phòng có rất nhiều sách, rất nhiều chuyện xưa xem không hết. Không phải nói, thư trung tự hữu hoàng kim ốc, thư trung tự hữu nhan như ngọc💥 sao? Tuy nô tỳ là nữ tử, nhưng có sách làm bạn cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch."

Hoàng đế cười, "Tiểu nha đầu, lời nói đều tính là lời trẻ con." Như là rất vừa lòng với câu trả lời của nàng, b·iểu t·ình trên mặt trở nên thả lỏng, nhưng yên lặng một lát, lại nói: "Hiện tại ngươi nghĩ như vậy, tương lai chưa chắc sẽ nghĩ như vậy. Hồng nhan dễ lão, phương hoa dễ thệ💥, mỹ nhân nào không lo lắng tuổi qua già đi? Không quý trọng dung nhan của mình đâu?"

Nói đến đây, hắn bỗng nhiên mở mắt.

Trưởng Tôn Hi mặc dù ngồi sau lưng hoàng đế, góc độ này chỉ có thể nhìn được nửa mí mắt hắn, nhưng vẫn cảm giác hàn quang bắn ra bốn phía, vô ý sinh ra một nỗi sợ hãi! Rốt cuộc là hoàng đế nhớ tới cái gì? Hay là mình làm sai chỗ nào? Tâm sinh nhút nhát, không tự giác rụt về tay.

"Niết tiếp đi." Hoàng đế lại nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể.

Trong lòng Trưởng Tôn Hi khẩn trương, lực tay có chút không đều.

Hoàng đế tự nhiên cảm nhận được, cũng không nói toạc ra, mà chỉ nói: "Nghê tư tịch tuổi quá lớn, một tiểu cô nương như ngươi, ở cùng nàng khẳng định không có gì để nói. Cả ngày cứ buồn như vậy ở Ngự Thư Phòng, làm bạn cùng một đống sách vở khô khan, bản thân ngươi không sợ buồn hỏng người, trẫm còn sợ ngươi buồn choáng váng đây."

Đây là muốn đuổi mình đi sao? Trưởng Tôn Hi tức khắc nóng nảy, "Ta không buồn! Hoàng Thượng, xin người đừng đuổi ta ra Ngự Thư Phòng." Bên ngoài không biết có bao nhiêu người chờ lấy mạng mình, ra khỏi lồng sắt này, mình còn chưa bay đến giữa không trung đã bị bẻ mất cánh.

Hoàng đế không khỏi cười.

Nha đầu này, lúc khẩn trương, lại thả lỏng, liền cầm lòng không đậu sẽ "ta" rồi "ta". Đều do mình vừa rồi làm nàng sợ, cũng do mình không tốt. Trong lòng than nhẹ, những chuyện quá khứ......, đều là Hứa thị bướng bỉnh lãnh cảm, không liên quan đến nàng.

[Xuyên không - Edit] NGỰ TIỀN NỮ QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ