Chương mở đầu

120 12 6
                                    

"Anh Rand ơi, bữa sáng xong rồi đấy ạ."

"Tôi xuống liền!".

Tôi ngừng lướt chiếc điện thoại thông minh trên tay mình rồi cất nó trên bàn và ngồi dậy. Sau khi gấp gọn chiếc chăn, tôi rời khỏi phòng rồi hướng về phía nhà vệ sinh. Từ trên này tôi đã ngửi thấy được mùi thơm của bánh mì mới được nướng, mùi của thịt xông khói và còn có cà phê nữa.

Tôi nhanh chóng hoàn thành việc vệ sinh cá nhân của mình rồi chạy xuống phòng ăn. Tại đó, có một cô gái xinh đẹp với mái tóc trắng như tuyết dài tới ngang thắt lưng đang đeo một chiếc tạp dề màu hồng nhạt đáng yêu. Cô ấy đã buộc gọn tóc lên, người hướng về chiếc máy pha cà phê. Đồ ăn đều đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi liền chạy đến để bưng ra.

"A!"

"Cô nấu bữa sáng rồi nên chi ít thì để tôi giúp cô được ngần này."

"Vâng, cảm ơn anh."

Cùng với nụ cười tỏa nắng và động tác thể hiện rõ sự ngây thơ và đáng yêu của mình, cô ấy theo sau lưng tôi về phía phòng ăn. Sau đó, cả hai cùng nhau tận hưỡng bữa sáng trong khi xem tin tức ở trên TV.

Mà, việc xem tin tức hay lướt điện thoại chỉ đơn giản là để giết thời gian thôi, vì chúng giờ đây không còn ý nghĩa gì với tôi nữa. Lý do là gì? Đơn giản thôi, là vì tôi đã chết và không còn ở Trái Đất nữa rồi. 

Và cô gái với vẻ đẹp tuyệt trần, không một khuyết điểm đang tận hưởng bữa sáng một cách ngon lành trước mặt của tôi đây là một nữ thần. Hợp lý thôi, bởi vì ở Trái Đất thì mái tóc trắng như tuyết thế kia là rất hiếm, chỉ xuất hiện khi người ta mắc một "bệnh" đặc biệt thôi. Nhưng đằng này, của cô ấy là hoàn toàn tự nhiên. Cả đôi mắt đỏ như hồng ngọc kia nữa.

"Hmm, tay nghề của cô càng ngày càng cao đấy Serena, bữa sáng hôm nay ngon lắm. Cà phê cũng ngon nữa."

"Thật ạ?"

"Ừ, thật đấy."

"Thật tốt quá! V-Vậy bữa trưa cũng cho tôi thử được không?"

Cô gái ngồi đối diện tôi, Serena, làm một động tác ăn mừng cực kỳ đáng yêu mà bạn sẽ hiếm khi thấy ở ngoài đời thật. Kế đó, cô ấy liền nhìn tôi với ánh mắt đầy mong chờ.

Mà, cô ấy là thần nên ngoài việc làm những công việc của một vị thần ra thì hầu như chả làm gì khác. Do đó, Serena trông như một đứa nhỏ vậy, mọi thứ đều mới mẻ với cô ấy.

"Cô thích nấu ăn thật nhỉ?"

"Vâng! Với lại, cảm giác nhìn người khác ăn đồ mình nấu rồi khen ngon vui lắm ạ. Lần đầu tiên tôi có cảm giác này luôn đấy."

"Rồi rồi, thế thì còn gì bằng. À, cái đó nên ghi vào nhật ký đấy."

"A vâng, ghi lại những chuyện xảy ra mỗi ngày cùng những cảm xúc nhỉ?"

"Đại loại vậy."

"Vâng, tôi sẽ ghi chúng lại ạ. Tôi cũng sẽ ghi lại cả việc được anh khen nữa. Tôi nhớ từng chữ luôn đấy."

Serena nở một nụ cười tươi đầy hứng khởi. Ngược lại, tôi cảm thấy có chút xấu hổ. 

Cảm giác này thật khó đỡ quá.

Cô ấy hầu như nghe theo mọi lời khuyên của tôi một cách thật lòng, như một tờ giấy trắng ấy. Mà, dù gì thì mục đích của khoảng thời gian chung sống này cũng là để cô ấy khám phá ra những khía cạnh khác của cuộc sống mà.

Tôi tận hưởng nốt những giọt cuối cùng trong ly cà phê của mình và nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài là một không gian tối đen, không thấy điểm tận cùng ở đâu cả. Đúng vậy, nó giống y chang lần đầu tiên tôi đặt chân đến nơi này, là lần dầu tiên tôi gặp Serena, là khoảnh khắc tôi nhận ra sinh mạng của mình đã kết thúc.

Brandcode Ký LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ