Chương 2

24 8 3
                                    

"Không biết tớ nên gọi cậu là may mắn hay xui xẻo nữa đấy."

"Xui, rõ ràng là xui. Cái thuyền tự độ của tớ chỉ mới hạ thủy thôi đấy."

"Ahaha..."

Cả ba người chúng tôi đang đi trên tàu của Shouran với Rin để hướng về phía di tích. Nó là một hòn đảo biệt lập không người nằm giữa vùng biển nối War và Brigatian. Vì vị trí lý tưởng của nó mà hòn đảo trở thành nơi nghĩ ngơi cho những chuyến đi dài ngày. 

"Cơ mà chúng ta đang tới đảo Twilshire đúng chứ?"

"Ừ. Lúc đi về tới có vô tình phát hiện ra trên đảo có một di tích cấp A, tên là [Lăng mộ của hải tặc]."

"Cậu phát hiện khi đi ngang qua sao?"

"Đúng vậy, tình cờ lúc đó tớ đang nghịch cái thẻ định danh nên nó báo cho tớ biết luôn."

Tôi khẽ cười trước vẻ há hốc của Shouran và Rin.

"Quả nhiên là cậu may mắn thật đấy."

"Không đời nào, cái thuyền tốn nửa gia tài của tớ đã đi tong chỉ sau một lần sử dụng đấy."

Tàu của Shouran và Rin cùng mẫu với tôi, khác ở chỗ là tàu tôi có được độ lại, chủ yếu nhằm tăng độ tiện nghi của nó. Hiện tại Shouran đang lái tàu trong khi tôi đứng một bên. Đối diện tôi là Rin đang ngồi cạnh Onodera.

Thời tiết hôm nay khá đẹp nên chúng tôi xuất phát từ sáng sớm, từ đó đã đi được hai giờ đồng hồ rồi. Dự kiến chúng tôi sẽ tới nơi kịp lúc mặt trời lặn, cho đến khi đó, tôi và Shouran sẽ thay phiên nhau lái tàu và nghỉ ngơi.

"Nếu tôi không làm thì nó vẫn nằm ở trên hòn đảo bay đó nhỉ?"

Onodera nhìn tôi và cất tiếng.

"Mà, chỉ có một nửa thôi, nửa còn lại ở đâu thì vẫn không có tung tích."

"Nhân tiện, nghe nói hình như Twilshire từng là hòn đảo đông đúc lắm phải không?"

Rin, người sỡ hữu mái tóc đỏ rực được buộc đuôi ngựa lên chợt hỏi trong khi nhìn về phía thôi.

"Có vẻ là vậy. Nhưng giờ thì chỉ là một hòn đảo hoang thôi."

"Tại sao vậy?"

"Nghe nói vài chục năm trước, có một băng hải tặc lớn đã đến và tàn quét toàn bộ hòn đảo, rồi sau đó bặt âm vô tín. Từ đó người ta sợ nên không dám dừng lại tại đó nữa."

"Hải tặc sao... Nghe sợ thật đấy."

Rin khẽ rên rỉ với chút lo lắng.

"Mới đây Lei cũng đã chạm chán một băng của Bàn Tay Máu đúng chứ? Liệu băng hải tặc đó có thể cũng là Bàn Tay Máu không?"

Onodera nhìn tôi rồi hỏi.

"B-Bàn Tay Máu, cậu gặp chúng rồi sao, Lei?"

Shouran khẽ quay đầu hỏi tôi.

"Ừ, lúc tớ đang trên đường đến cảng Libera thì bị một băng lớn của Bàn Tay Máu đuổi bắt nhưng may mắn thoát được."

"Nghe đáng sợ thật đấy. Hình như chúng toàn săn nhà khai phá, đúng chứ? Nghe nói chúng tàn bạo lắm."

"Đúng là vậy. Chẳng hạn như tớ, người sỡ hữu linh tự..."

Brandcode Ký LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ