Chương 4

26 7 2
                                    

"Lei... Ta có việc muốn nhờ con. Chỉ có con mới cứu vãn được tình thế thôi."

Chú Osburn đột nhiên giữ chặt vai tôi, ánh mắt của chú ấy hiện rõ vẻ nghiêm trọng của sự việc.

Mặt khác, đức vua và ngài viện trưởng nhìn tôi trong khi hai tay đang hình dấu chéo.

"C-Con có thể thay ta đi đón Eve không? Như vậy thì nhất định con bé sẽ rất vui và... không để ý rằng ta quên mất con bé."

"Eh? Đ-Đúng là con muốn gặp lại Eve nhưng... chẳng phải như thế hơi thiếu trách nhiệm sao ạ?"

"Phải nhỉ? T-Ta sẽ xin lỗi Eve sau, nhưng phải cần cái gì đó để khiến nó bớt giận, và đó chính là con!"

Ngài Osburn lắc mạnh vai tôi liên tục trong khi nhấn mạnh tầm quan trọng của sự nhờ vả này.

"Eh? Việc gặp lại Lei khiến Everosa vui đến mức đó sao?"

Rin liền hỏi lại với vẻ tò mò.

"Tất nhiên rồi.Có lẻ 10 món quà sinh nhật mà ta đã cất công tìm và tặng Eve cũng không bằng việc được gặp lại Lei đâu."

"N-Ngài nói quá rồi."

"Không! Cho nên nhờ con đấy, Lei! Mấy vấn đề khác ta sẽ xử lý. Phải rồi, vụ mỏ Kinesis. Phải xử lý nó càng nhanh càng tốt. Thưa đức vua!"

Tôi chưa từng thấy chú Osburn vội vã như thế ngoại trừ việc bị Fay nổi giận sau khi làm vỡ chiếc bình hoa yêu quý của chị ấy.

.

.

.

Nhờ sự chuyên nghiệp của chú Osburn mà mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết. Sau khi chào tạm biệt mọi người, tôi rời khỏi dinh thự cùng với Shouran và Rin.

"..."

"Hì hì. Tụi tớ cũng muốn gặp Everosa."

"Cậu chưa gặp em ấy bao giờ sao?"

"Ha ha, từ khi trở về đây, Rin chẳng thèm tham gia mấy cái dạ tiệt dành cho nữ giới nữa. Suốt ngày chỉ biết lén lút nghịch ngợm với cái linh tự của mình thôi."

Shouran lắc đầu ngao ngán trong khi Rin lại tỏ vẻ tự đắc.

"Linh tự?"

"Phải. Linh tự hệ thủy của tớ có khả năng tạo ra nước với hình dáng bất kì nếu đủ tập trung. Nhìn nè."

Rin liền đưa hai tay ra trước ngực. Sau đó, nước bắt đầu xuất hiện và lớn dần, rồi thay đổi hình dáng thành một đóa hoa hồng.

"Shouran!"

"Biết rồi."

Sau đó, Shouran khẽ chạm ngón tay của mình vào bông hoa bằng nước, nó ngay lập tức đóng băng, tạo ra một tác phẩm điêu khắc bằng băng đầy nghệ thuật.

"Ồ, tuyệt quá!"

Rin đưa nó cho tôi với vẻ đắc chí như thường lệ. Tôi không khỏi trầm trồ khi nhìn tác phẩm trên tay mình.

"Tuyệt thật đấy."

"Mà, đấy là khi Rin còn hiền đấy. Cậu ấy thi thoảng lại dùng cái đồng hồ đó để chọc ngài viện trưởng. Đó là một trong những lý do khiến mối quan hệ giữa cả hai tệ như thế đấy."

Brandcode Ký LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ