Chương 8

27 5 0
                                    

Trước mặt hồ lặng yên, từng đợt gió nhẹ thổi thoảng qua mang theo hương thơm của đồng cỏ đi khắp nơi. Tại đây, trên một băng ghế gỗ, tôi ngồi với một chiếc cần câu trên tay. Chiếc hồ này không hẳn là không có cá, chẳng qua là nó không nhiều và mặt hồ quá trong nên vốn dĩ, nó không thích hợp để đi câu. Dù vậy, tôi vẫn ngồi đó với chiếc cần câu như một món phụ kiện để thổi vào tôi một sự yên bình.

Hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 1018, đã tròn 7 năm kể từ ngày tôi lấy lại được ký ức. Đúng vậy, nói cách khác, hôm nay là ngày tôi tròn 14 tuổi. 

Tôi ngước lên nhìn về phía bên kia hồ, tại đó có một căn nhà gỗ nhỏ được xây không quá đẹp, dù vậy, xung quanh nó lại là một cánh đồng hoa sặc sỡ. Tại đó, có hai cô gái đang cười nói với nhau. Một người với mái tóc đuôi ngựa vàng nâu và diện cho mình một bộ trang phục nam tính với chiếc quần da ngắn trên đầu gối và áo sơ mi. Mặt khác, cô gái còn lại toát ra một màu trắng như tuyết từ trên xuống dưới với bộ váy liền thân phủ lên khắp đồng cỏ. 

Cả hai trao nhau những vòng hoa tự đang lại cùng với một nụ cười tươi tắn, tôi cứ thế mà cũng khẽ cười theo.

Thông thường thì ở Brigatian, khi trẻ nhỏ đạt 14 tuổi thì chúng sẽ được xem là đã trưởng thành và sẽ tự quyết định mọi thứ. Đặc biệt là ở giới quý tộc, người ta thường tổ chức một bữa tiệc long trọng cho con mình vừa để chúc mừng lễ trưởng thành cho con cái, vừa giới thiệu chúng cho những quý tộc khác. Chị gái tôi, Anna cũng đã có một bữa tiệc như vậy cách đây hai năm và nó cực kì náo nhiệt. Khi đó, căn nhà gỗ kia là vị cứu tinh của tôi.

Dù nó trông đần như thế thôi chứ bên trong cũng tiện nghi lắm, cũng có đèn đóm các kiểu. Đặc biệt hơn cả, bầu trời sao của thế giới này rất đẹp. Chúng nhìn như rất gần và có thể chạm tới bất cứ lúc nào. Chúng cũng sáng hơn so với Trái Đất và dày đặc hơn.

Anna giờ đã 16 tuổi và chị ấy vừa tham gia học viện hoàng gia hồi đầu xuân. Quả nhiên chị ấy vẫn làm nên thương hiệu của mình với cái phong cách có phần nam tính đó. Dù vậy, không có nghĩa Anna là tomboy hay gì cả, chị ấy vẫn có nét nữ tính của mình. Anna chỉ đơn thuần là cá tính, mạnh mẽ và không thích mặt váy mà thôi.

Mặt khác, Eve càng lớn càng đoan trang, thục nữ. Eve vẫn giữ mái tóc dài của mình và hiện giờ, nó đã dài quá hông. Eve rất thích những thứ màu trắng, chẳng hạn như hoa, trâm cài, trang phục, giày, guốc,... Có lẽ một phần vì nó rất hợp với màu tóc của em ấy. Điều tôi cảm thấy vui ở đây là dù đã lớn lên, Eve lẫn Anna đều rất gần gũi với tôi. Thường thì con gái ở tuổi này sẽ nhận thức rõ hơn về người khác, đặc biệt là với người trái giới tính. Dù vậy thì cả hai, đặc biệt là Eve vẫn cư xử bình thường và thoải mái bên cạnh tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy khó khăn hơn khi nói lời tạm biệt.

Chuyện là ngày mai, tôi sẽ lên đường thực hiện mục tiêu của mình, đó là đi khám phá thế giới. Dù vậy, nó cũng chỉ có thể kéo dài tối đa ba năm mà thôi. Ban đầu Eve cũng muốn đi theo tôi, nhưng vì em ấy là con gái lớn của gia đình công tước nên có nhiều thứ khác quan trọng hơn (nhà Eustace vừa sinh thêm một đứa con trai, cách Eve 6 tuổi). Eve cũng rất miễn cưỡng trong việc này. Eve thậm chí đã sẵn sàn cho việc trở thành nhà khai phá khi em ấy rất hay tập luyện chung với tôi dù bản thân có nhiều lựa chọn tốt hơn so với việc trở thành nhà khai phá.

Brandcode Ký LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ