Chương 8

28 7 6
                                    

Nhờ khả năng trị liệu thần kỳ của Onodera, nó không tốn quá nhiều thời gian để tôi lấy lại ý thức. Dù gì thì đây cũng không phải lần đầu tiên tôi trong tình trạng nguy kịch. Và khi tôi mở mắt ra,  tôi thấy Onodera và Rin với vẻ lo lắng, Shouran với vẻ tức giận và khó chịu và Eve đang khóc nước nở bên cạnh tôi.

"Lei!"

Onodera, người đang cho tôi gối đùi liền nhận ra cử động của tôi và gọi tên, những người khác cũng liền quay lại.

"Em xin lỗi, em xin lỗi!"

Eve liền ôm lấy tôi trong khi không ngừng xin lỗi về một thứ gì đó. Mặt khác, một vẻ nhẹ nhõm hiện lên trên gương mặt của Rin và Onodera. Thế như ở đằng xa, Shouran vẫn không nguôi đi vẻ bực dọc của mình.

.

.

.

Sau khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, chúng tôi lên đường trở về Libera và nhanh chóng báo cáo tình hình cho bác Arman. Ngay lập tức, bác ấy cho điều động một lượng lớn thủy thủ không đến di tích chúng tôi vừa rời đi nhằm áp giải chúng về. Bác ấy cũng cho thêm một lượng lớn tàu tuần tra để đi đến những di tích khác sau khi nghe lời tường minh của chúng tôi.

Nhờ bác Arman đã nhanh chóng xử lý mọi việc nên chúng tôi được quay về và nghỉ ngơi sớm. Vì chúng tôi đã hoàn thành bài kiểm tra chỉ trong vòng 3 ngày nên cả bọn vẫn dư kha khá thời gian. Dù vậy, từ sau tai nạn đó, không khí giữa mọi người trở nên căng thẳng hơn.

Shouran và tôi đều phải tự kiểm điểm vì đã lơ là, điều đó khiến cậu ấy khó chịu. May thay, ngoại trừ Shouran và tôi ra, những người khác đều không bị thương. Mặc dù mọi thứ đã qua và đều ổn thỏa, Shouran vẫn âm thầm tự trách mình.

Và nói đến tự trách, Eve cũng chẳng tốt hơn là bao. Em ấy cho rằng bản thân là lý do khiến tôi bị thương, việc chiếc nhẫn vốn dĩ là của tôi được tặng lại cho em ấy càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Và điều gì đến cũng phải đến, trong lúc mọi người quyết định tự nghỉ ngơi thì Eve đột ngột muốn gặp riêng tôi.

Chúng tôi ngồi xuống đối diện chiếc bàn để tiếp khách trong phòng trong một bầu không khí ảm đạm. Eve cứ thế mà mắt nhìn đi chỗ khác và không hề nói gì cả. Khi tôi để ý thì chiếc nhẫn đã không còn trên tay của em ấy nữa.

Sau một hồi im lặng, Eve quyết định gì đó rồi quay sang tôi.

"Anh Lei, xin hãy đưa tay ra ạ."

"Có chuyện gì sao?"

Tôi vừa đáp lại vừa đưa ta trái của mình ra. Ngay lúc đó, Eve đứng dậy, lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn mà tôi đã tặng. Em ấy đặt nó lên tay tôi và lùi lại vài bước.

"Eve..."

"Xin hãy nhận lại nó. Em... em không xứng với nó."

Nói xong, Eve chạy đi. Em ấy mở cửa và chạy thẳng về phòng mình. Tôi vội vàng chạy theo nhưng lúc tới nơi, Eve đã khóa chặt cửa phòng của mình. Từ bên ngoài, tôi có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở của Eve.

"Eve, làm ơn nghe anh nói đã. Điều này nghĩa là sao?"

"Làm ơn... bây giờ em không muốn nói chuyện. Em... không có tư cách đó..."

Brandcode Ký LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ