Chương 7

25 7 2
                                    

Với đống ký ức gom nhặt được từ tên bị bắt, chúng tôi liền lên đường hướng về phía hang động ở hướng Tây Bắc gần thác nước. Thật ra sau thác nước là miệng lớn của hang động nhưng vẫn có một lối vào khác đơn giản hơn. 

Ở phía Đông của thác nước, tức là mặt bên kia của hang động có một lối vào dưới mặt đất được ngụy trang bằng cành cây, lá và cỏ và dường như đó là lối đi chính của chúng. Chúng tôi tốn gần 2 giờ đồng hồ để đến điểm đó.

"Là chỗ này nhỉ?"

Shouran vừa nói vừa gõ nhẹ lên đống lá khô được tụ lại một cách thiếu tự nhiên, cả ba người chúng tôi trốn tại một gốc cây gần đó vừa để quan sát, vừa để nghỉ một lát.

"Cậu vẫn ổn chứ, Rin?"

"Không sao, tớ vẫn ổn."

Rin vừa nói vừa tu chai nước. Cũng may là theo dự tính, chuyến đi này có khả năng kéo dài 1 tháng nên số lương thực và nước mang theo là khá nhiều. Kể từ khi chúng tôi đặt chân lên hòn đảo này thì đã được bốn ngày. Chưa kể là bọn kia không hề đụng đến số lương thực đó nên chúng tôi không cần phải bận tâm đến vấn đề này. Chẳng bù cho lúc tôi ở trên cái di tích cấp S chết tiệt đó.

"Vậy chúng ta bắt đầu theo như kế hoạch."

"Rõ."

"Được."

Tôi mở nắp hang ra trong khi tay trái cầm quyền trược Shreila để chiếu sáng. Theo đó, Rin sẽ theo ngay sau tôi trong khi Shouran sẽ bọc hậu. Chúng tôi leo xuống bằng một chiếc thang bằng gỗ trông rất cũ kĩ và có thể hỏng bất cứ khi nào. May thay, hang động không sâu đến mức đó nên chúng tôi vẫn an toàn.

Bên trong không chỉ là một hang động bình thường mà là một hệ thống kiến trúc bằng đá được xây tỉ mỉ, có cả cột chống và lối đi được lợp gạch. Dường như bọn thổ dân ăn thịt người đó đã phát hiện và độc chiếm nơi này để làm căn cứ. Theo đó, chúng sẽ đi săn những thuyền viên neo đậu vào hòn đảo này vào ban đêm. Dường như di tích này đã xuất hiện rất lâu về trước. Nếu tôi đoán không lầm... nó có thể đã xuất hiện cách đây gần 30 năm, không quá xa cái ngày xảy ra đại nạn trên đảo.

Dựa trên phần ký ức mơ hồ của tên bị bắt, tôi đã có cho mình một suy đoán về những gì đã xảy ra lúc đó. Dù vậy, nó vẫn chưa có căn cứ gì cả.

Chúng tôi cứ đi thẳng vào sâu bên trong và hướng đến phòng chứa báu vật, nơi bọn thổ dân đang cư trú. Đi được một lúc thì nghe thấy tiếng chân của rất nhiều người vang vọng khắp nơi.

"Có vẻ chúng ta bị phát hiện rồi."

"Mà, cũng đâu phải là chúng ta muốn lén lút hay gì đâu. Ngược lại, như thế này sẽ nhanh hơn."

"Trông cậy vào cậu đấy, Rin, Shouran. Đừng để ai thoát cả."

"Lei cũng phải cẩn thận đấy."

Trong chốc lát, 14 tên thổ dân đã tập hợp lại trước mặt tôi với vũ khí trên tay như kiếm, giáo và dao. Trong số chúng, có một tên trông khá kì lạ. Hắn đứng đằng sau cùng và nhìn chúng tôi. Mắt trái của hắn đỏ ngầu như máu, nhãn cầu bên ngoài thì bị phủ lên một màu đen kỳ dị. Phân nửa cơ thể hắn cũng bị phủ lên một màu đen đỏ.

Brandcode Ký LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ