Trên con tàu lớn đang bay giữa bầu trời, chúng tôi tập hợp lại tại hội trường để tiến hành phân nhóm và nhận thông tin về di tích mà mình sẽ đến.
Đã vài tháng trôi qua và cuối cùng ngày này cũng tới. Hiện đã là giữa tháng 5, thời tiết bắt đầu nóng lên nhưng ngược lại, bầu trời cũng quang hơn, không có gì bằng một chuyến dã ngoại giữa trời hè oi bức cả.
Lớp năm hai được chia ra làm 7 nhóm, mỗi nhóm 3 người, có 1 trong 7 nhóm chỉ có 2 người. Tuy nhiên, số lượng học viên năm nhất được tham gia chung lại lên đến 9 người, khác với những gì mà tôi tính. Theo lời của giảng viên, tức là Fay, vì thành tích các học viên xếp sau xấp xỉ nhau nên nhà trường quyết định thêm một số ít quyền tham gia nữa để cho công bằng, cũng như thúc đẩy tình thần của họ.
Nhóm chỉ có 2 người sẽ phải nhận thêm 2 năm nhất, bù lại thì sẽ có 2 hướng dẫn viên đi cùng trong khi các nhóm còn lại sẽ chỉ có 1 hướng dẫn viên.
Đích đến của chúng tôi là vùng biển phía tây War, gần với bờ Đông Xenia. Vì tại vùng đó, hầu hết các di tích đều chưa bị chinh phạt nên sẽ hợp lý hơn cho chúng tôi thay vì đi tranh dành với các nhà khai phá tự do khác ở nước nhà. Bên War cũng đồng ý cho chúng tôi ghé ngang qua để đổi phương tiện.
Theo dự kiến, chiếc khí cầu này sẽ đến War sau 2 ngày nữa. Sau đó, chúng tôi sẽ dừng chân tại War 1 ngày và sẽ được chỉ dẫn sơ kiến thức về trang bị hay cách hoạt động của hội Brandcode Ký Lục. Ngày hôm sau, chúng tôi sẽ lên thuyền để di chuyển đến di tích chỉ định và tiến hành chinh phạt. Vì là buổi chinh phạt đầu tiên nên giới hạn thời gian là một tuần. Sau một tuần mà không chinh phạt thành công di tích thì sẽ bị đánh rớt.
"Cấp C sao..."
Shouran khẽ thở dài trong khi thì thầm về di tích sắp tới cùng vẻ mặt chán nản.
"Hơi ngán nhỉ?"
"Như mà biết đâu lần này chúng ta cũng bị kẹt vào một sự cố nào đó thì sao? Như thế sẽ thú vị hơn."
Rin khẽ thì thầm với chúng tôi với vẻ phấn khích. Quả thật là trong lúc cả ba còn phiêu lưu với nhau, chúng tôi đã gặp rất nhiều sự cố lớn nhỏ. Nhiều nhất trong số đó quả nhiên là việc bị băng Bàn Tay Máu truy đuổi. Dù lần nào cũng bị chúng tôi dọn dẹp nhưng quả nhiên là chúng dai như đỉa.
"Thôi đi, đừng có nói gỡ. Chả ai muốn rắc rối cả. Chưa kể lần này, chúng ta còn đi với hai năm nhất đấy."
Shouran quay đi nhưng gương mặt lại chẳng có vẻ gì là khó chịu hay không thích cả. Rõ ràng là cậu ta cũng là người yêu những "sự cố". Không, nói đúng hơn là Shouran đang muốn được đụng tay đụng chân, đúng là hiếu chiến.
"Thôi nào. Có tụi mình ở đây mà. Cho dù không dùng năng lực đi nữa thì chỉ trí tuệ và thể chất thôi cũng đủ rồi, phải không Lei?"
"Đừng có mà lôi tớ vào."
"Xì, chán òm."
Việc cả ba sẽ lập thành một nhóm là điều hiển nhiên mà chẳng cần nói trước. Sau khi Fay bảo chúng tôi hãy tự xếp hàng theo nhóm, cả ba đều tự giác đứng cùng với nhau như một thói quen. Mà, chả trách được Rin hay Shouran đang cảm thấy phấn khích vì tôi cũng vậy. Hơn nữa, khác với tôi, Rin và Shouran đã rất lâu rồi mới được ra ngoài lại mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Brandcode Ký Lục
AdventureTên khác: Sống trong thế giới do mình tự tạo ra có cảm giác thật kỳ lạ (remake) Nội dung: Câu chuyện kể về một thế giới nửa chân thật, nửa giả tưởng khi một ngày nọ, một trận động đất lớn xảy ra và kéo dài 2 giờ đồng hồ. Từ thời điểm đó, khắp nơi tr...