Chương 3

31 8 1
                                    

Tôi và chị Anna bước vào trong thư viện và không ngoài dự đoán, trước mắt chúng tôi là một cặp đôi đang đút bánh kèm cho nhau ăn đầy tình tứ mặc kệ độ tuổi của mình.

"Há miêng ra nào anh yêu."

"Aaaa..."

Mẹ tôi, người phụ nữ với mái tóc xoăn văn bồng bềnh đang đẩy một chiếc thìa kem về phía cha tôi, người có vẻ ngoài có thể nói là "Dũng mãnh". Ông ấy có mái tóc màu nâu với một vết sẹo lớn dưới mắt trái hiện lên vô cùng nổi bật. Ông buộc tóc lên trông như những lãng khách đi ngao du khắp nơi vậy. Dù với vẻ ngoài như chiến binh, ông lại là người rất ngọt ngào với phái nữ, đặc biệt là mẹ tôi.

"Cha mẹ, nếu hai người gọi tụi con đến đây chỉ để xem mấy cảnh này thì con xin phép về phòng đây."

Anna nói với tông giọng gắt gỏng. Hiển nhiên là chị ấy tức giận rồi.

"Ủa, hai đứa tới rồi à?"

Người đáp lại là cha tôi với miệng vẫn còn dính kem.

"E hèm."

Ông ấy nhanh chóng dùng khăn lau miệng rồi chỉnh đốn tư thế của mình và tỏ ra nghiêm túc một cách kỳ lạ.

"Anna, con đừng giận. Lần này ta thật sự có chuyện quan trọng cần nói."

"Có thật không đấy? Những lần trước cha đều nói giống vậy cả."

Anna khoanh tay lại nhìn cha tôi với ánh mắt nghiêm khắc. Không nói đến tôi, chị Anna trông trưởng thành hơn so với vẻ bề ngoài của một cô bé mới chỉ 9 tuổi. Giống tôi, chị ấy cũng rất thích đọc sách, có lẽ đó là lý do cho sự chững chạc trước tuổi của Anna.

"Anna khó tính thật đấy. Cứ như thế thì sẽ khó có chồng lắm đó."

Mẹ tôi, Olive, lên tiếng với gương mặt buồn rầu xen lo lắng. Ngược lại, chúng chỉ khiến Anna càng thấy khó chịu hơn thôi.

"Mà mà, bình tĩnh nào. Chuyện là sang năm con 10 tuổi rồi, đúng chứ?"

"Con cứ nghĩ là cha không nhớ tuổi của con gái mình nữa chứ."

"C-Con ác quá đây. Làm gì có cha mẹ nào không nhớ tuổi của con mình cơ chứ?"

Cha tôi cười khổ trước câu châm chọc của Anna. Mẹ tôi cũng nói hộ cho chồng mình.

"Theo truyền thống thì một người trong gia tộc sẽ được chọn để tham gia quân đội đế quốc, đúng chứ?"

"Vâng, và người đó là con. Có chuyện gì sao ạ?"

Cha tôi khẽ hắn giọng một cái rồi nói tiếp.

"Thì đến 10 tuổi thì con cái của quý tộc sẽ được đi học tại thủ đô. Con có muốn đi không? Coi như là để làm quen với con cháu của những gia đình khác. Đó cũng là một cách tốt để cải thiện bản thân đó."

"Ra là vậy. Con thì ổn thôi."

"Leiwish thì còn 3 năm nữa nhỉ. Con thấy sao?"

Ông ấy chuyển sự chú ý của mình sang tôi, cùng lúc với mẹ và chị.

"Con ạ? Con nghĩ mình không cần đi học đâu. Thay vào đó con sẽ tự đọc sách."

"Hah... mới bé tí mà đã mê đọc sách rồi sao."

Brandcode Ký LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ