"In the name of Shreila, bless me the light."
Sau khi gõ nhẹ quyền trượng xuống nền và đọc thần chú, đỉnh đầu của nó liền phát sáng, chiếu rọi toàn bộ không gian xung quanh.
Hôm nay, kỳ tích đã xảy ra và chúng tôi đã thành công trong việc đặt chân lên tòa lâu đài ở trung tâm. Tất nhiên là những thử thách sẽ không chỉ dừng lại ở đây, dù vậy, chúng tôi vẫn cảm thấy vui vì đã vượt qua được câu đố khó sau gần một tháng rưỡi.
Tại nơi tôi đáp xuống, có một cái thang dẫn xuống bên dưới, tức là bên trong tòa lâu dài. Vì bên trong quá tối, tôi buộc phải mượn sức mạnh từ Quyền trượng Shreila để soi sáng. Chúng tôi đang ở trong một tòa lâu đài lớn được xây dựng hoàn toàn bằng đá. Nó toát lên không khí của một pháo đài hơn là một lâu đài.
Nó được thiết kế theo hình vuông với bốn góc có bốn trụ canh lớn. Bên trong là vô số hành lang dài và tối, nó chẳng khác gì một cái mê cung cả. Cứ đi một lúc là sẽ thấy một căn phòng nhưng không phải cái nào cũng mở được. Chưa kể đến mạng nhện bám khắp nơi, bụi bặm cũng mù mịt khiến việc di chuyển của chúng tôi trở nên khó khăn.
Tôi và Onodera bắt đầu những di chuyển đầu tiên của mình. Tính từ nơi chúng tôi đang đứng, tôi gọi nó là trụ chính phía Đông, cũng là nơi chúng tôi đáp xuống. Cùng với đó, những trụ lần lượt sẽ là trụ chính Tây, Nam và Bắc. Ở giữa cũng có một trụ chính khác cao hơn hẳn bốn trụ cực, tôi gọi nó là trụ trung tâm. Tôi phát thảo sơ qua bản đồ của nơi này với phần bên trong trống rỗng.
Trong những giờ phút tiếp theo, tôi sẽ cố gắng để hoàn thành nó.
"Cô ổn chứ, Onodera? Nơi này bụi bặm với tối, nếu cô thấy khó chịu thì có thể trở về. Tôi vẫn sẽ giữ chia sẻ nhận thức với cô."
"Cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi, nhưng tôi vẫn sẽ ở bên cạnh Lei."
"Vậy sao? Đừng cố quá nhé. Nơi này có vẻ không hợp với một tinh linh của thiên nhiên như cô đâu."
"Vâng, tôi biết. Tôi sẽ không để Lei lo lắng đâu."
Onodera nở một nụ cười như thể để trấn an tôi.
"Vậy ta bắt đầu nhé. Chúng ta sẽ xuất phát từ trụ Đông và đê dọc hành lang theo hướng Tây Nam để đến trụ Nam."
"Vâng."
Cứ thế, chúng tôi bắt đầu rải bước. Chúng tôi không hề vội, dù gì thì những ngày qua cũng đã rèn luyện cho cả hai, đặc biệt là tôi tính kiên nhẫn. Nếu nói về sự nhẫn nại, có lẽ Onodera là người tuyệt vời hơn tôi nhiều. Đúng hơn thì đó đã là bản tính của cô ấy rồi. Onodera luôn nhẫn nại, từ tốn, đó là những điểm tuyệt vời của cô ấy.
Trước mắt chúng tôi là một không gian trống rỗng và tối, nhưng sau khi đi được vài bước thì chúng tôi bắt đầu thấy tường. Bước tường được xây vuông vức và thẳng tắp. Dựa trên la bàn, nó được xây vuông góc với hướng Đông Tây và phía trước hoàn toàn trống. Tôi thầm hy vọng rằng không gian trong đây không bị hỗn loạn như ngoài kia.
Chúng tôi đi dọc hàng lang, men theo bức tường thẳng tắp để đi tiếp. Hành lang khá rộng, đủ để tạo ra hai làn cho ô tô đi. Thi thoảng tôi với Onodera có di chuyển qua lại giữa hai bức tường của hành lang để kiểm tra nhưng không phát hiện được gì có ích cả. Nơi này cũng chẳng có cửa sổ hay gì, nó hoàn toàn kín mít.
BẠN ĐANG ĐỌC
Brandcode Ký Lục
AdventureTên khác: Sống trong thế giới do mình tự tạo ra có cảm giác thật kỳ lạ (remake) Nội dung: Câu chuyện kể về một thế giới nửa chân thật, nửa giả tưởng khi một ngày nọ, một trận động đất lớn xảy ra và kéo dài 2 giờ đồng hồ. Từ thời điểm đó, khắp nơi tr...