Chương 1

93 11 5
                                    

Tôi không còn nhìn thấy gì nữa, không nghe thấy gì nữa, cả mùi hương, cảm giác đều không còn. Tôi cố vương tay mình lên nhưng chẳng biết được là bản thân có thật sự đang làm điều đó hay không, mọi giác quan của tôi đều đã chết, tôi không thể cảm nhận được gì nữa. Mọi thứ trước mắt là một màu đen, tôi nhắm mắt lại (hoặc đó là những gì tôi nghĩ mình đang làm), suy ngẫm về cuộc đời của mình. 


Mọi ký ức hiện lên rõ mồn một trong đầu tôi một cách chi tiết. Tôi nhớ tất cả những chuyện mà bản thân đã trải qua, những gì bản thân đã học được, và cả sự ngông cuồng đó nữa. Tôi nhắm mắt lại, hối hận và tiếc nuối cho cuộc đời ngắn ngủi của mình, tôi thậm chí còn không thể cảm nhận được nhịp thở của mình nữa. Hoặc, có lẽ từ lâu, tôi đã chẳng còn thở nữa rồi.

.

.

.

"Xin chào."

Một giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng vang lên bên tai khiến tôi vội mở to mắt ra như một bản năng.

Mình có thể nghe sao?

Chỉ mới vừa nãy, tôi còn mất đi hoàn toàn cả 5 giác quan của mình mà giờ đây, tôi lại nghe thấy tiếng gọi của một cô gái. Gạt những hoài nghi qua một bên, tôi hướng sự tập trung của mình về phía chủ nhân của giọng nói đó.

Trước mặt tôi là một cô gái mà chỉ nhìn sơ qua cũng biết vẻ đẹp của cô ấy vượt ngoài sự tưởng tượng của nhân loại. Với mái tóc trắng như tuyết, đôi mi cong dài hoàn hảo, có thể nói cô ấy là hình tượng lý tưởng của "cái đẹp". Cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ như ruby, đôi môi nhỏ nhắn đó khẽ động đậy.

"Anh nghe thấy tôi chứ ạ?"

Không những sỡ hữu vẻ đẹp mê hồn mà cô ấy còn có giọng nói rất ngọt ngào và dễ chịu. Bao gồm cả thân hình hoàn hảo đó, dù cô ấy đang ngồi nhưng tôi dư sức biết được điều đó. Như thể cô ấy là một vị tiên nữ bước ra từ trong tiểu thuyết viễn tưởng ấy.

Cô ấy ngồi trên một chiếc ghế lớn màu trắng với tư thế chuẩn mực, lịch sự và nhìn thẳng vào tôi khi giao tiếp.

"Anh Rand Ostace, anh nghe thấy tôi chứ ạ?"

"A vâng!"

Cô ấy khẽ gọi tôi một lần nữa, lần này cô ấy đọc hẳn cả tên của tôi lên khiến tôi vội vàng đáp lại trong bối rối.

"Umm... Anh không sao chứ ạ?"

"À ừm, tôi không sao, cảm ơn cô. Nhân tiện cho hỏi... đây là đâu vậy? Cô là ai?"

Thành thật thì tôi đã tốn khá nhiều thời gian chỉ để đờ người ra trước dung mạo của cô ấy. Khi lấy lại điềm tỉnh, tôi bắt đầu nhận ra bản thân đang ở một nơi kỳ lạ.  Tôi, đúng hơn là chúng tôi, đang ở một nơi giống như giữa ngân hà vậy. Xung quanh là một màu đen kì ảo, đan xen trong đó là những đốm sáng lung linh. Và tại đây, tôi ngồi đối diện với cô ấy trên hai chiếc ghế màu trắng xóa nổi bật lên.

"À vâng, tôi sẽ giải thích tất cả cho anh nên xin hãy điềm tĩnh ạ."

Cô gái nhìn tôi rồi nở một nụ cười dịu dàng, tôi đột nhiên cảm thấy an tâm hẳn. Tôi cũng có những suy đoán riêng cho mình. Vốn dĩ là vì "căn bệnh" của mình, tôi phải mất đi các giác quan của mình, tức là khả năng nghe, nhìn, ngửi, cảm nhận, mùi vị. Vậy mà giờ đây, tôi lại có thể cảm nhận mọi thứ rất rõ, từ sự rộng lớn đến sởn tóc gáy của nơi này, hay vẻ đẹp lộng lẫy của cô gái phía đối diện.

Brandcode Ký LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ