Chương 6

30 7 3
                                    

Khi tôi chợt tỉnh giấc do một làn gió mạnh, mặt trời đã khuất bóng từ khi nào. Mây trên cao đã che đi hầu hết ánh nắng của buổi chiều khiến nơi này trở nên mát mẻ và dễ chịu. Có lẽ mới chỉ một lúc trôi qua thôi. 

Nhìn từ xa, tôi vẫn thấy nhóm cha tôi đang chơi golf. Tôi kiểm tra xung quanh mình thì phát hiện cả Anna lẫn Eve đều đang nằm trên nền cỏ và ngủ ngon lành. Tư thế ngủ của họ thể hiện rõ việc cả hai mới chỉ là những đứa trẻ mà thôi.

"Um..."

Một tiếng rên khẽ vang lên ở bên trái của tôi. Đôi mắt của Eve động đậy rồi từ từ mở ra, để lộ cặp đồng tử sắc tím long lanh nhìn về phía tôi.

"Anh Lei..."

Em ấy ngồi dậy trong khi khẽ dụi mắt.

"Em ngủ ngon chứ?"

"Um... Không hiểu sao em thấy buồn ngủ lắm ạ."

"Mà, không khí ở đây dễ chịu quá mà. Đến anh cũng thiếp đi bao giờ không hay."

"Thiếp đi...?"

Eve nghiên đầu nhìn tôi. Có lẽ em ấy chưa biết nghĩa của từ này.

"ý anh là ngủ quên ấy."

"Vâng... Chị Anna thì sao ạ?"

Tôi hướng sự chú ý của mình về phía cô nàng cũng đang ngủ ngon lành ở bên phải.

"Như em có thể thấy. Anna vẫn đang ngủ."

Dù vậy, Anna cũng sớm tỉnh giấc ngay sau đó, có lẽ là do tiếng trò chuyện của tôi với Eve. Sau khi cả ba đã tỉnh táo hoàn toàn, tôi lấy tập giấy mình mang theo, thứ mà tôi vứt trên thảm cỏ từ đầu giờ.

"Chúng ta cùng gấp máy bay giấy thôi. Với gió này thì chắc bay được xa lắm."

Vẫn như lúc đầu, gió thổi liên tục từ phải sang trái với sức lớn vừa phải, đủ để tạo ra một bầu không khí mát mẻ và dễ chịu.

"Máy bay giấy, nó là gì thế Lei?"

"Thì như tên của nó thôi. Nó là máy bay nhưng bằng giấy."

"Máy bay?"

Eve nghiên đầu hỏi. Tôi quên mất là ở thế giới này, người ta không có "máy bay" mà chỉ có thứ hiện đại nhất là khí cầu mà thôi. Công nghệ Lumen ở đây chưa đủ tiến bộ để tạo ra nguyên liệu phù hợp cho một phương tiện tốc độ cao như thế. 

Vốn dĩ việc sử dụng Lumen cũng mang ít nhiều rủi ro rồi. Một khi công nghệ Lumen chưa đủ tiến bộ thì dù có chế ra cả tàu con thoi đi nữa thì vẫn chẳng đầu đâu ra năng lượng để mà sử dụng. Từ đầu, để hạn chế tối đa rủi ro của việc sử dụng Lumen, người ta đã phải dùng những viên pin nhỏ chỉ bằn ngón cái của người lớn. Kết quả là họ phải thường xuyên thay pin cho các thiết bị.

Nghe nói ở thủ đô, người ta đang thử nghiệm xe vận chuyển chạy bằng Lumen nhưng vẫn chưa mấy khả quan.

"Em biết khí cầu chứ?"

"Cái đó chị biết nè. Người ta dùng nó để di chuyển trên trời, đúng chứ?"

Tôi hỏi Eve nhưng người trả lời lại là Anna. Không hổ dành là chị tôi.

Brandcode Ký LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ