Vì chúng tôi là bên chủ động nên việc lẻn ra được ngoài bờ biển mà không bị phát hiện cũng không quá khó. Thực chất thì tôi nghĩ chúng tôi vẫn đủ sức đánh bọn chúng, nhưng vì có cả học viên khác nên chúng tôi không thể mạo hiểm.
Bằng cách đi dọc bên dưới vách đá, cộng với khả năng do thám của Fal, chúng tôi dễ dàng đến được bờ biển phía Nam của hòn đảo và chờ thời cơ để ra khơi. Chúng tôi cần phải thành công đánh cắp một con tàu của chúng thì mới có thể đảm bảo rằng tất cả đều có thể trở về.
Sau khi đã đến bờ, chúng bắt đầu lên kế hoạch để đánh lừa bọn đang tuần tra. Trước hết, chúng tôi cần chỗ trốn. Vì vậy nên bây giờ đã đến lượt tôi thể hiện. Tôi đến gần một vách đá đứng và đặt tay lên đó. Bề mặt vách đá nhanh chóng chuyển đổi, tạo ra một lớp đá khác bao bọc xung quanh chúng tôi, chỉ để lại một ke hở nhỏ để quan sát.
"Ồ... Đây cũng là sức mạnh của Linh tự sao?"
Một học viên trầm trồ cất tiếng.
"Ahaha... giờ nghĩ lại việc The Outlier là bạn học của chúng ta tớ vẫn thấy khó tin..."
Một nam học viên khác vừa cười gượng vừa lên tiếng. Sau khi nghe thấy câu đó, Rin không khỏi ngẩn mặt lên với vẻ đầy kiêu ngạo.
Thế nhưng, mặc cho những học viên khác đang bàn tán nhộn nhịp với nhau, chúng tôi vẫn tập trung để bàn kế hoạch với nhau trong khi Onodera đã trở về khu vườn và liên tục theo dõi xung quanh.
"Chúng ta cần làm cách nào đó để dụ bọn chúng đậu tại bờ biển này và lên đảo. Chỉ cần phần đông bọn chúng rời đi thì chúng ta sẽ có thể dễ dàng cướp được con thuyền."
"Cái đó chẳng phải khá đơn giản sao? Chỉ cần một người đứng ngoài biển cho bọn chúng thấy rồi chạy vào trong là được. Kiểu gì chúng cũng sẽ vội vàng đậu thuyền và cử người truy lùng."
Cả bọn liền đồng loạt gật đầu đồng tìn với ý kiến của tôi.
"Thế tớ sẽ đảm nhiệm vai trò đó cho. Tớ có linh hỏa nên có thể quay về đây bất cứ lúc nào."
"Vậy nhờ em."
Anna quay về phía Shouran và gật đầu với cậu ấy, sau đó đặt tay lên những mảnh bản đồ xé ra từ sổ tay của tôi.
"Nếu được thì hãy dụ chúng về hướng Tây, ở đó có một vùng đồi lớn hẹp và nhiều ngã rẽ, rất lý tưởng cho việc chạy trốn. Khi biết hướng đến là khu này, chắc hẳn chúng sẽ điều động nhiều quân số hơn. Sau khi chúng hoàn toàn rời khỏi bãi biển, chúng ta sẽ ập ra và đánh chiếm còn thuyền và đưa những người khác lên."
"Vậy ai sẽ đảm nhận lái chiếc thuyền đó đây ạ?"
"Rin, em có thể lái nó không?"
Anna liền quyết định ngay tức khắc mà không cần suy nghĩ khiến Rin có chút bất ngờ.
"Vâng! Cứ để em lo ạ!"
.
.
.
Kế hoạch đã diễn ra như mong đợi. Trước đó vài phút, Onodera đã thông báo cho tôi rằng có thuyền tuần tra của địch đang đi ngang qua bờ biển nên Shouran liền nhanh chóng chạy ra đó, hòng để bọn chúng thấy.
Sau khi nhìn thấy Shouran, bọn chúng liền nả súng và pháo về phía cậu ấy nhưng Shouran tránh được rồi chạy về phía Tây. Bọn chúng liền cho đậu thuyền vào bờ, để lại tầm 4, 5 người canh chừng trong khi số còn lại (khoảng 20 người) đã xuống thuyền và đuổi theo Shouran. Mười lăm phút sau đó, ngọn lửa lục mà Shouran để lại bên trong tường đá, nơi chúng tôi đang chờ rực cháy và cậu ấy xuất hiện ngay sau đó.
Ngay sau đó, tôi liền mở tường đá ra, bắn cho Shouran một viên Fortune rồi cùng với cậu ấy và Anna xong về phía con thuyền trong khi Eve và Rin sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ đám học viên. Vì quân số của địch trên thuyền không nhiều, lại còn bị bất ngờ nên chúng tôi dễ dàng hạ gục chúng, ném chúng xuống biển rồi gọi những người còn lại lên.
Rin nhanh chóng thể hiện trình độ của mình trong việc lái tàu và điều nó ra khỏi bờ một cách nhanh chóng. Mặt khác, Shouran cũng gọi thuyền của chúng tôi ra và theo sau Rin.
.
.
Trước cơn gió thổi mạnh từ phía mũi tàu, chúng tôi quay mặt lại nhìn hòn đảo đã trơ trụi. Trước cảnh tượng đó, Anna, người đáng đứng khoanh tay và nhìn về phía hòn đảo khẽ nhắm mắt và thở dài.
"Chị Anna, chị không sao chứ?"
Eve bước đến bên cạnh chị ấy hỏi thăm như Anna không đáp lại. Dường như chị ấy đang tập trung cho thứ gì đó. Chúng tôi không hiểu lý do tại sao Anna lại im lặng, đến cả Onodera, người vừa xuất hiện cùng chúng tôi cũng cảm thấy khó hiểu... cho đến khi cả bọn cảm nhận được rung chấn mạnh mẽ trên mặt biển.
Chúng tôi, gồm những người trên chiếc thuyền nhỏ này lẫn nhóm của Rin đang chạy song song bên cạnh liền quay về phía trước và nhìn thấy một đợt sóng cao bốn mươi mét đang ập tới một cách đầy giận dữ. Trước cảnh tượng đó, những học viên phía bên kia không khỏi hét lên vì sợ hãi trong khi chúng tôi lại nhìn Anna và khẽ run người.
Giờ đây Anna đã mở mắt ra, đó là đôi mắt tràn đầy sự phẫn nộ hướng thẳng về phía hòn đảo, nơi bọn Bàn Tay Máu vẫn đang mù quán lùng sục chúng tôi.
"Chết đi."
"Eve!"
"Vâng!"
Nghe thấy hiệu lệnh của tôi, Eve liền chuyển chiếc nhẫn sang trạng thái bị động và dựng nó lên, đủ để bảo vệ toàn bộ con thuyền, trong khi tôi dùng Conquest để dịch chuyển sang tàu của Rin và sử dụng bom trọng lực dạng thẳng để mở một con đường cắt xuyên qua đợt sóng.
Cuối cùng, sau khi bằng cách nào thoát được, chúng tôi đều quay lại để nhìn hòn đảo hoàn toàn bị nhấn chìm trong cơn sóng khổng lồ. Ai nấy trong chúng tôi đều khẽ nuốt nước bọt, trừ một người.
"Sao chị lại không nói trước cho tụi em ạ! Nó thậm chí có thể nhấn chìm chúng ta đó!"
Eve dậm chân liền tục trong khi mắng Anna, người chỉ biết gãi đầu và cười trừ.
"Chị xin lỗi, chị biết là tụi em sẽ có cách mà, hì hì."
"Chị... em chịu chị luôn đấy."
Trước vẻ ngây thơ vô tội đó của Anna, Eve cũng không biết phải nói gì hơn ngoài việc thở dài. Mặt khác, ở đằng này, Rin không biết từ khi nào đã quỳ xuống, ôm lấy chân tôi và bắt đầu khóc lóc.
"Hu hu! Cảm ơn cậu Lei! Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Brandcode Ký Lục
AbenteuerTên khác: Sống trong thế giới do mình tự tạo ra có cảm giác thật kỳ lạ (remake) Nội dung: Câu chuyện kể về một thế giới nửa chân thật, nửa giả tưởng khi một ngày nọ, một trận động đất lớn xảy ra và kéo dài 2 giờ đồng hồ. Từ thời điểm đó, khắp nơi tr...