Chương 4

22 5 0
                                    

Sau khi trở về từ bữa tiệc, Issac ngay lập tức quay trở về phòng với vẻ mệt mỏi. Cậu liền quăng mình lên chiếc giường sang trọng đặt ngay giữa căn phòng rộng lớn, xa hoa của một thành viên hoàng gia.

"Claude..."

Cậu khẽ gọi tên của cậu em trai mình với vẻ khó chịu, hẳn nó liên quan đến vụ lộn xộn trong bữa tiệc. Everosa là con gái lớn của nhà Eustace, một trong những gia đình quý tộc có địa vị lớn nhất Brigatian, cùng với nhà Lorraine, và 5 gia đình Công tước khác. Tất nhiên, trong số các công tước, quả nhiên người đứng trên tất cả vẫn là gia chủ tài ba của nhà Eustace. Ông ấy không kế thừa cái tên công tước từ ai cả mà là tự gầy dựng lên từ con số không. Sau khi cuộc khởi nghĩa lật đổ chính quyền cũ diễn ra thành công cách đây vài chục năm, nhờ Osburn Eustace mà nền kinh tế, chính trị của Brigatian mới có thể hồi sinh nhanh chóng như vậy.

Đến cả cha của Issac, quốc vương Edgar Athenous cũng rất coi trọng vị quân sư này. Do đó, dù là hoàng tử của một nước đi nữa, việc phát ngôn bừa bãi trong bữa tiệc quan trọng của nhà Eustace là không được phép xảy ra. Chưa kể người ta luôn nói rằng Osburn Eustace tuy là một người đàn ông khôn ngoan, sáng suốt và cởi mở, người ta cũng bảo ra ông ấy rất yêu quý gia đình mình. Không ai muốn gây gỗ với một người như vậy cả.

Dù đã xin lỗi nhưng vẫn đề không nằm ở đó. Có lẽ Everosa và đặt biệt, Nữ Hoàng Chinh Phạt Anna đã nể tình mà bỏ qua, nhưng nếu không giải quyết triệt để nền móng là bản thân Claude, cậu vẫn không biết thằng em của mình sẽ làm gì trong tương lai.

Vì được nuông chiều quá mức, Claude đã lớn lên với sự ngạo mạn cùng với sự đố kị với anh tranh mình, tức là Issac. Nguyên nhân của nó hẳn là đến từ 'món quà' mà cậu đã kế thừa được từ sư phụ của mình - một linh tự.

Issac vạch cổ tay của mình ra, một bức săm hình con mắt và bốn mũi tên chỉa ra bốn hướng sáng lên. Đây chính là thứ khiến Claude luôn ghen ghét với Issac. Từ nhỏ, cả hai đã được luyện kiếm bởi một người thầy. Ông ấy là cựu Tể Tướng, chuyên dẫn dắt quân đội hoàng gia đi chinh phạt các di tích lớn. Đối với Brigatian gồm cũ lẫn mới mà nói, ông ấy là một huyền thoại. Nhưng khi về hưu do tuổi tác, ông đã dành thời gian để huấn luyện cho hai cậu hoàng tử của gia đình hoàng gia. Vị sư phụ đó là người mà cả Issac và Claude luôn tôn trọng và ngưỡng mộ.

Và khi Issac lên 13, biến cố đã ập đến, người thầy đó đã mất do tuổi già của mình, mang đến nỗi đau vô vàn cho Issac. Thế nhưng vào tiệc trưởng thành của Issac năm cậu 14 tuổi, một món quà chúc mừng đã được gửi tới dưới cái tên của vị tể tướng đã qua đời đó. Nó là một linh tự đã kết tinh sau khi chủ nhân của nó biến mất, nó là một cuộn giấy khắc hình xăm lên trên, cùng một lá thư gửi cho cả Issac và Claude.

Vị tể tướng đó đã luôn có ý định truyền lại Linh tự của mình cho một trong hai học trò. Sau nhiều năm quan sát, ông đã chọn Issac thay vì Claude, điều này khiến Claude tức giận. Dưới góc nhìn của người thầy, người có đủ tư cách mới được phép sỡ hữu và sử dụng Linh tự. Chúng là những thứ rất đặc biệt, ban cho người sỡ hữu những quyền năng mạnh mẽ. Dù chúng không thể tác động trực tiếp lên cơ thể sống, chỉ cần biết cách dùng thì một kẻ tâm địa không trong sẽ lợi dụng nó để gây hại cho người xung quanh.

Brandcode Ký LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ