Chúng tôi đã tụ lại và bàn bạc với nhau, tất nhiên là bao gồm cả Onodera nữa. Nói thế thôi chứ cũng chỉ có năm người mà thôi. Không nói đến cục tạ Nicole đến giờ vẫn còn tự nhốt trong phòng vì quá xấu hổ bởi sự vô dụng của mình, hoàng tử điện hạ cũng không phải là đối tượng lý tưởng để hợp tác.
Chuyện là chúng tôi đang lo lắng cho những nhóm khác và hơn hết, tôi lo lắng cho Anna. Mặc dù chị ấy mạnh đi nữa, một mình Anna cũng khó mà vừa đối đầu với đám hải tặc, vừa bảo vệ những người khác. Chưa kể, quyền năng của chị ấy không phân biệt bạn và thù nên khó mà sử dụng được.
Mà, đó là trường hợp xấu nhất thôi, nhưng mà đến giờ mà vẫn chưa có nhóm nào trở về thì quá chi là lạ. Bác Arman cũng đã chủ động liên lạc với tôi cũng như Fay để bàn về việc này, bao gồm chuyện các nhóm trinh sát được cử đi đều không hề thấy trở về.
Và vì lẽ đó, chúng tôi, gồm The Outlier và Eve đang lên kế hoạch để tự mình hành động. Lần này, Eve nằng nặc đòi đi theo vì muốn sửa sai lần trước. Để có thể thuyết phục chúng tôi, Eve đã rất chăm chỉ trong việc tìm hiểu và thuần thục cách sử dụng chiếc nhẫn mà tôi tặng. Eve cũng đã tự tin hơn trước rất nhiều, cộng thêm sức ép từ Onodera nên chúng tôi không thể từ chối.
Mặt khác, cả tôi lẫn Shouran đều cho rằng hoàng tử điện hạ không phù hợp với nhóm vì cách làm lẫn lối tư duy rất khác biệt. Mặc dù ngài ấy là một nguồn lực giá trị về mặt tấn công, nhưng cũng đồng thời lại rất khó kiểm soát và hợp tác. Chưa kể, ngài ấy dường như đang gặp vấn đề gì đó về mặt tâm lý nên đôi lúc sẽ tỏ ra do dự. Thành ra, nếu ngài ấy muốn trợ giúp, chúng tôi buộc phải đẩy hoàng tử lại cho Fay và nhóm chinh phạt của học viện, trong khi năm người chúng tôi hoạt động một cách độc lập dưới tên của bác Arman.
Đích đến đầu tiên của chúng tôi sẽ là di tích mà Anna đang hướng dẫn, tôi thật sự muốn ưu tiên sự an toàn cho chị ấy trước và may mắn thay, mọi người đều đồng ý. Do đó, Fay sẽ dẫn quân đội hoàng gia đi đến các di tích còn lại cùng với bác Arman.
Chúng tôi sẽ xuất phát vào ngày mai cho nên hôm nay mọi người đều thống nhất là nghỉ ngơi sớm. Sau khi dùng bữa tối cùng nhau, chúng tôi ai nấy cũng đều trở về phòng của mình... trừ một người.
"Ừm... Có chuyện gì sao?"
"Vâng?"
Cô gái nhỏ nhắn sỡ hữu mái tóc trắng dài phía sau tôi ngẩn đầu lên đáp lại với một vẻ hồn nhiên. Đúng vậy, em ấy chính là bạn gái đáng yêu của tôi.
"Em không về phòng nghỉ ngơi sao? Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát sớm đấy."
"V-Vâng, em biết. Nhưng mà cả ngày hôm nay toàn nói chuyện nghiêm túc... em vẫn chưa được nói chuyện với anh. Em... làm phiền anh sao ạ?"
Ra vậy, đó là lý do em ấy đi theo tôi thay vì trở về phòng của mình sao? Nhân tiện, Onodera lúc trước cũng hay dỗi mỗi khi tôi quên trò chuyện cùng cô ấy vào buổi tối trước khi ngủ lắm.
"Hah... em đáng yêu quá mức rồi đấy."
Tôi vừa nói vừa nhẹ nhàng lùi về vài bước và nắm lấy tay em ấy. Thấy thế, Eve liền cười tít mắt và quấn chặt lấy tôi và cùng tôi về phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Brandcode Ký Lục
AdventureTên khác: Sống trong thế giới do mình tự tạo ra có cảm giác thật kỳ lạ (remake) Nội dung: Câu chuyện kể về một thế giới nửa chân thật, nửa giả tưởng khi một ngày nọ, một trận động đất lớn xảy ra và kéo dài 2 giờ đồng hồ. Từ thời điểm đó, khắp nơi tr...