Với chiếc ba lô đã sờn cũ trên lưng, tôi rãi bước trên con đường mòn chứa đầy ký ức. Nó cũng đã có chút khác xưa, giờ đây hai bên đã mọc đầy hoa.
Tôi xoay xoay một khẩu Revolver trên tay, thứ vốn là thánh tích nhận được từ di tích [Vùng Biển Chết], vừa đi vừa huýt sáo. Không nhớ lần gần nhất tôi đi trên con đường này là từ khi nào nữa, có lẽ là vài năm trước, kể từ lúc tôi vác hành trang lên đường.
Ba năm trôi qua nhanh như một cơn gió, những mục tiêu đặt ra có số đã hoàn thành, số còn lại vẫn còn dang dở. Dù vậy, thời gian của tôi đã kết thúc, không còn cách nào khác, tôi đành trở về. Mà, nó cũng không phải chuyện gì tồi tệ cả. Mới đây, Onodera đã có một tin vui cho tôi, rằng cô ấy sắp tìm ra được Serena là ai rồi.
Dạo gần đây, Onodera rất tích cực tương tác với Cây Thế Giới, nhờ đó, cuộc điều tra về nguyền vật hay những di tích kỳ lạ cũng có tiến triển không ít. Thế nhưng giờ đây, tôi đành nhường lại nhiệm vụ đó cho Anna và những người bạn, tôi cần phải trở về để nhập học.
Tôi đứng trước cánh cổng quen thuộc, đó là dinh thự của nhà Eude, lãnh chúa của thị trấn Meadow. Dù vậy, chẳng thấy ai gác cổng cả. Mà, đó là chuyện từ xưa giờ rồi. Không hẵn là thị trấn này nói chung hay gia đình Eude nói riêng không có binh lính canh gác, chỉ là họ không đặt vấn đề đó lên cao lắm.
Meadow từ xưa giờ luôn là một nơi yên bình, chưa từng xảy ra tại họa nào đáng kể cả. Tôi cứ thế mà mở cổng ra rồi tự mình vào trong dinh thự. Tay cất thánh tích đi.
Tôi mở cửa ra thì bắt gặp một cô hầu gái quen thuộc đang bê một giỏ đồ đi qua. Cô ấy liền bắt gặp tôi, người phần nào được xem là kẻ đột nhập.
"Cậu là ai... Khoan đã... là Lei sao?"
"Chào cô Sarah, lâu rồi không gặp."
"Ô! Là cậu chủ nhỏ đã trở về. Thật mừng khi cậu vẫn khỏe mạnh."
Bác Sarah liền để giỏ quần áo xuống rồi chạy về phía tôi, hai tay nắm chặt tay tôi cùng với một nụ cười của một phụ nữ có tuổi. Tôi có thể cảm nhận được niềm vui chân thành trên gương mặt của bác Sarah. Thành thật mà nói, so với mẹ ruột tôi thì bác Sarah mới luôn là người chăm sóc tôi từ nhỏ.
"Mọi người vẫn khỏe chứ ạ?"
"Vẫn khỏe như vâm, mỗi ngày đều rất yên bình."
"Thế thì tốt quá. Nhân tiện, chị Cocoa thì sao ạ?"
"Cocoa? À, Lei không biết nhỉ?"
Nói xong, bác Sarah trưng ra một vẻ mặt hạnh phúc và tự mãn.
"Thật ra... bác đã có cháu ngoại rồi đấy."
"T-Thật sao ạ? Cái chị Cocoa thậm chí không giám nhìn một đứa nhóc trần truồng nay đã có chồng con rồi sao ạ?"
"Phải đấy. Bác cũng bất ngờ lắm, mớ cách đây hơn một năm thôi. Đột nhiên nó vác từ đâu về một chàng trai mình mẩy thương tích đầy. Sau đó nó dành thời gian ra chăm sóc chàng trai đó rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai đứa nó có tình cảm với nhau."
"Ồ... nghe ly kỳ thật đấy."
"Phải không? Thằng nhóc đó, Ishaar tùy trong dữ tợn nhưng thật ra nó hiền với nghe lời lắm. Nó cũng thương con bé nữa nên bác tác thành cho chúng nó luôn."
"Có vẻ cháu đã bỏ qua nhiều chuyện vui rồi nhỉ?"
"Mà, chẳng phải cháu cũng có nhiều câu chuyện cho riêng mình sao? Nào, đừng đứng đó. Lão Ramah đang ở trong phòng làm việc ấy, cháu cứ đi gặp ông ấy. Bác làm việc xong rồi nói chuyện tiếp nhé. Có gì bác dẫn cháu đi thăm Cocoa."
"Vâng, tất nhiên rồi ạ."
Cứ thế, tôi chia tay với bác Sarah tại cửa chính. Thông thường thì cậu chủ như tốn vốn phải được tiếp đón nồng nhiệt, nhưng do quen với tính cách của tôi từ xưa giờ nên bác Sarah cũng hiểu rằng tôi thích thế này hơn.
Tôi đi dọc hành lang và muốn trở về phòng của mình trước tiên, Trên đường đi, tôi gặp lại rất nhiều gia nhân đang làm việc cho nhà Eude, thật tốt khi thấy ai nấy đều tỏ ra vui vẻ. Tôi dừng lại, chào hỏi, trò chuyện, nghe những câu chuyện của họ. Có vẻ như mọi người sau ba năm để có thứ để chia sẻ. Vì lí do đó, tôi tốn khá nhiều thời gian mới có thể trở về phòng mình.
Căn phòng mở ra mang theo một hương thơm quen thuộc. Dường như nó luôn được dọn dẹp rất kỹ càng. Tôi thả mình lên chiếc giường nay đã quá nhỏ với tôi. Tôi nhìn sang chiếc bàn cạnh cửa sổ, đó là nơi tôi luôn ngồi để đọc sách. Chồng sách yêu thích của tôi vẫn còn được sắp gọn gàn trên bàn. Cạnh chúng là một bức tranh nguệch ngoạc, đó là của Eve, vẽ ba người chúng tôi.
Eve sao... không biết em ấy hiện tại thế nào rồi nhỉ.
Tôi cầm bức tranh lên, tâm liền nhớ lại thuở còn bé, khi cả ba vẫn còn chạy nhảy. Lúc đó, dù với tâm trí của người lớn, tôi quả thật đã mang linh hồn của trẻ con. Hồi đó vui thật đấy.
Tôi đặt bức ảnh xuống, sẵn sàng đi gặp bác Ramah. Có vẻ như cha mẹ tôi vẫn còn đi chu du bốn phương như cặp đôi mới cưới. Do đó, bác Ramah thay cha tôi đảm nhận mọi công việc của một lãnh chúa. Thành thật mà nói, bác ấy có tư chất hơn ông già nhà tôi nhiều.
Tôi gõ cửa phòng làm việc nằm ngay bên cạnh thư viện.
"Mời vào."
Tôi mở cửa ra, trước mắt tôi là bác Ramah đã có tuổi đang xem sổ sách với cặp kính tròn của mình.
"Cậu là... cậu chủ Lei sao?"
"Vâng, đã lâu không gặp ạ."
"Cậu đã trở về rồi nhỉ, thật tốt khi vẫn thấy cậu chủ khỏe mạnh."
"Vâng, cháu cũng mừng khi thấy bác vẫn mạnh khỏe ạ."
"Cậu trở về để nhập học nhỉ?"
Tôi và bác Ramah ngồi trên chiếc sofa bên cạnh trong khi trà được chị gái gia nhân mang tới. Sau khi vẫy tay chào tôi cùng một nụ cười tỏa nắng, chị ấy rời đi.
"Cha mẹ cháu vẫn thế ạ?"
"Ừm, gia chủ và phu nhân vẫn đều đặn viết thư về. Hiện tại họ đang dạo ở Thánh Quốc đấy."
"T-Thánh quốc?"
"Bác khi nghe cũng bất ngờ lắm."
Chúng tôi cùng trò chuyện với nhau về nhiều thứ, sau đó, tôi xin phép rời đi trước vì có vẻ như bác Ramah đang bận rộn. Thế như, bác Ramah vẫn sẽ giúp tôi hoàn thành thủ tục nhập học.
Tôi sẽ ở lại đây thêm ngày mai nữa, sau đó sẽ lên đường tới thủ đô. Đêm hôm đó, trước khi ngủ, tôi gặp Onodera trong khu vườn vì cô ấy đột nhiên bảo có tin muốn báo cho tôi.
Cô ấy bảo rằng đã tìm ra tên của người mà Serena đầu thai thành rồi.
"Thật sao?"
"Vâng. Tên của cô ấy là... Everosa Eustace".
BẠN ĐANG ĐỌC
Brandcode Ký Lục
MaceraTên khác: Sống trong thế giới do mình tự tạo ra có cảm giác thật kỳ lạ (remake) Nội dung: Câu chuyện kể về một thế giới nửa chân thật, nửa giả tưởng khi một ngày nọ, một trận động đất lớn xảy ra và kéo dài 2 giờ đồng hồ. Từ thời điểm đó, khắp nơi tr...