Thời gian như trôi nhanh hơn khi người ta cảm thấy vui vẻ hoặc hạnh phúc. Ngược lại, khi buồn bã, đau khổ, ta lại cảm thấy thời gian như chậm lại vậy. Với chúng tôi cũng thế.
Dù có nhiều tình huống xấu hổ xảy ra giữa tôi với Serena nhưng cả hai vẫn rất hòa thuận. Có lẽ là do tôi nghĩ nhiều quá mà thôi, Serena biết đầu thật sự không cảm thấy gì từ chúng. Nào là cô ấy đòi thử uống rượu rồi say quắt ngay cái lúc vừa nhấp ngụm đầu tiên. Rồi cả dư âm từ vụ xem phim kinh dị, thi thoảng Serena lại bảo sợ nên muốn ngủ chung. Tất nhiên là chúng tôi chỉ ở chung phòng chứ không chung giường (trên lý thuyết). Có lẽ cô ấy thi thoảng lướt mạng thì thấy vài video kinh dị gợi nhớ về vụ xem phim.
Tay nghề nấu ăn của Serena ngày càng tốt và cô ấy cũng trông rất vui vẻ nữa. Thành ra giờ Serena độc chiếm luôn nhiệm vụ nấu ăn của cái nhà này. Vụ thế giới mới cũng diễn ra khá ổn thỏa. Yếu tố viễn tưởng vừa mới được cho vào cách đây hơn một tháng và mọi thứ trông vẫn ổn định. Ở trên đây, dù chỉ mới một tháng trôi qua nhưng dưới đó đa được vài trăm năm rồi. Quả nhiên khả năng thích nghi của con người vẫn là một thứ gì đó đáng nể.
Hôm nay là ngày đánh dấu tròn một năm chung sống, Serena bảo muốn làm một bữa tiệc nên quyết định đầu tư nhiều hơn vào nấu nướng trong khi tôi làm mấy món điểm tâm và tráng miệng.
"A, anh Rand! Chào buổi sáng!"
"Chào buổi sáng."
Bằng một cách trùng hợp nào đó, cả tôi lẫn Serena đều thức dậy và rời khỏi phòng cùng lúc rồi gặp nhau ở trên hành lang. Có vẻ Serena đã chải tóc của mình trước khi rời phòng, bằng chứ là mái tóc bạch kim óng ánh, không chút rối đó của cô ấy. Ngược lại, tôi bước ra với quả đầu tổ quạ.
Tôi cảm thấy gần dây Serena bắt đầu biết cách chăm sóc bản thân nhiều hơn, đó là một hướng phát triển tốt. Tôi chỉ hy vọng cô ấy không bị ảnh hưởng bởi phim, truyện nhiều quá thôi. Với một người từng là tấm giấy trắng như Serena, những tác phẩm được phóng đại sẽ dễ dàng để lại ấn tượng mạnh lên cô ấy, khiến Serena có những kiến thức lệch với thực tế. Những lúc như thế, tôi sẽ là người chịu thiệt nhất từ chúng.
Kể cả trong ăn uống, Serena cũng bắt đầu kiểm soát thực đơn của bản thân. Tôi cứ tưởng là cô ấy không quan tâm về cân nặng của mình chứ. Vì sinh ra với cơ thể của một vị thần, tôi không nghĩ cô ấy sẽ có thể dễ dàng tăng cân đâu. Do đó, tôi nghĩ việc ăn uống có kiểm soát chỉ là một cách cô ấy thực hiện để thật sự trải nghiệm cuộc sống của một thiếu nữ ở thế giới thật mà thôi.
Cả hai chúng tôi cùng vào nhà vệ sinh để đánh răng, rửa mặt. Mà, ban đầu việc cùng ở trong nhà vệ sinh thế này khá xấu hổ nhưng dần rồi chúng tôi cũng quen. Nói chứ tôi không biết là Serena có thật sự cảm thấy xấu hổ hay không.
Ngoài ra thì gần đây, khoảng cách giữa tôi với Serena ngày càng giảm. Lúc trước thì sau bữa tối, nếu chúng tôi không có dự định gì khác thì sau khi ngồi xem TV cùng nhau một lúc rồi sẽ về phòng của mình. Tại đó, chúng tôi sẽ đọc sách hay lướt điện thoại, chơi game, vân vân. Nhân tiện, Serena cũng rất thích chơi game đó. Nhưng mà gần đây, cô ấy dù đọc sách hay lướt web thì cũng chạy qua phòng tôi, hoặc tìm tôi rồi ngồi cạnh chứ không về phòng một mình nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Brandcode Ký Lục
AventureTên khác: Sống trong thế giới do mình tự tạo ra có cảm giác thật kỳ lạ (remake) Nội dung: Câu chuyện kể về một thế giới nửa chân thật, nửa giả tưởng khi một ngày nọ, một trận động đất lớn xảy ra và kéo dài 2 giờ đồng hồ. Từ thời điểm đó, khắp nơi tr...