Vào cái đêm sinh nhật bảy tuổi của tôi, tức là mới chỉ cách đây gần ba tháng, tôi đã nhớ lại toàn bộ ký ức của tiền kiếp, tức là khoảng thời gian quý báu mà tôi đã dành ra bên cạnh Serena.
Giờ nhớ lại, tôi lúc đó đã khóc rất nhiều. Mà, đến cả bản thân tôi cũng rất bất ngờ khi mình đã không quên những ký ức tươi đẹp đó. Trong phút chốc, tôi đã nghĩ rằng không chừng Serena cũng sẽ nhớ được nó như tôi. Nhưng giả thuyết này sớm bị chính tôi bác bỏ.
Tôi đã tìm hiểu rất nhiều và phát hiện ra rằng nguyên nhân dẫn đến việc tôi vẫn nhớ được ký ức của cuộc sống trước kia là nhờ hai thứ. Thứ nhất, đó là quyền năng chỉnh sửa ký ức mà Serena đã cho tôi vào ngày đầu tiên chung sống. Nó là thứ giúp tôi lưu trữ được ký ức và tùy ý sử dụng nó. Nói một cách đơn giản, lúc không cần thì tôi chỉ việc nén ký ức lại rồi cất trong không gian ký ức của mình. Vì nó được nén nên nó không chiếm quá nhiều dung lượng não bộ của tôi. Người ta nói con người có thể lưu trữ được 140 năm ký ức, nếu dựa trên tương quan dung lượng thì với 140 năm đó, tôi có thể lưu trữ được ký ức của hơn 250000 cuộc đời dưới dạng nén.
Tất nhiên, nó vẫn chỉ ở dạng nén mà thôi. Một khi tôi đã nén một ký ức nào đó và cất đi thì ngoại trừ việc tôi vẫn nhớ là "mình có ký ức xxx bị nén" ra thì tôi không thể nhớ bất cứ thứ gì về đoạn ký ức bị nén đó cả. Do đó, nếu tôi muốn sử dụng đoạn ký ức đó thì phải mở nó ra, đồng nghĩ với việc nó sẽ ghi đè lên "tôi" của hiện tại.
Nếu cái ký ức bị nén đó chỉ là một lượng nhỏ thì việc ghi chồng lên sẽ không ảnh hưởng lắm. Nhưng nếu như nó là ký ức lớn, ví dụ như toàn bộ ký ức của tiền kiếp chẳng hạn thì việc ghi đè sẽ làm quá tải não bộ của tôi.
Mà, tạm thời đặt chuyện đó sang một bên. Thứ tiếp theo giúp tôi nhớ được có khả năng cao chính là hội chứng trí nhớ siêu phàm của tôi. Bằng một cách nào đó, cái hội chứng đó với quyền năng kiểm soát ký ức nó quá hòa hợp với nhau, dẫn đến việc chúng gần như hợp thành một. Quyền năng mà Serena ban cho là lúc tôi đã chết và trở thành linh hồn trên thiên giới, do đó, nó được ghi vào linh hồn của tôi chứ không phải thể xác vật lý.
Theo vị thần Balor thì khi đầu thai, chỉ có ký ức là bị ghi lại, còn linh hồn thì vẫn mang đúng bản chất của nó. Do đó, dù ký ức của tôi có bị xóa nhưng linh hồn, thứ mang trên mình quyền năng kiểm soát ký ức vẫn không đổi. Đó là lý do tôi dù đầu thai nhưng vẫn giữ được quyền năng đó.
Còn Serena sẽ khác với tôi. Cô ấy là thần như linh hồn của cô ấy cũng như bao linh hồn khác mà thôi. Quyền năng của đấng sáng tạo mà cô ấy có khi ở trên thiên giới nó như một chức năng hơn là quyền năng cố hữu của Serena. Giống như việc thiên giới cho cô ấy mượn quyền năng đó để thực thi nghĩ vụ của mình thôi. Khi cô ấy đầu thai thì quyền năng đó sẽ được chuyển giao lại cho người mới.
Cộng thêm việc đoạn ký ức mà Balor tặng tôi vốn được lưu lại bằng quyền năng nên giờ đây, khi não bộ tôi đã đủ khả năng thì toàn bộ ký ức về ba năm chung sống với Serena bung nở như một đóa hoa vậy. Nó khiến cảm xúc, tính cách của tôi trở nên loạn xạ. Mà, đây cũng là lý do tại sao tôi lại bác bỏ giả thuyết về việc Serena nhớ được giống tôi. Đơn giản là cô ấy không có những thứ mà tôi có.
BẠN ĐANG ĐỌC
Brandcode Ký Lục
AdventureTên khác: Sống trong thế giới do mình tự tạo ra có cảm giác thật kỳ lạ (remake) Nội dung: Câu chuyện kể về một thế giới nửa chân thật, nửa giả tưởng khi một ngày nọ, một trận động đất lớn xảy ra và kéo dài 2 giờ đồng hồ. Từ thời điểm đó, khắp nơi tr...